Tuesday, September 24, 2013

Chiến Hữu Huỳnh Văn Trung ĐCT 71 / Cho Một Người Vừa Nằm Xuống

Hùynh Văn Trung Đòan Công Tác 71 / SCT / NKT / BTTM / QLVNCH 
3:42 PM 11/5/2013 Houston, Texas 







Nguyễn Thanh 71, Hùynh Văn Trung 71, Phạm Hòa 72, Hai Bùi ND, 
Trần Việt Huệ 68, Nguyễn Quang Châu 71 
Camp Pendleton Oceanside, California 1975 

 Huỳnh Văn Trung và NT Nguyễn Phan Tựu 
Houston, TX 10/7/2013

Nguyễn Rinh 72, Lý Tòng Tân, Hùynh văn Trung, Phạm Hòa 72, 
Nguyễn Đình Mạnh 71, Nguyễn Thanh 71

Phạm Hòa 72, Hùynh Văn Trung 71 / Đại Hội 3 NKT Stanton, CA


Đám Cưới Nguyễn Đình Mạnh Los Angeles, CA


Hùynh Văn Trung 71, Phạm Hòa 72 Angleton Texas


Hùynh Văn Trung, Vũ Thế Hưng, Phan Đông, Nguyễn Quang Châu / Đòan 71 
Đám Cưới anh Võ Bình và ĐH3NKT

Nguyễn Đình Mạnh 71, Đại Úy Võ Bình 11, Cô Dâu, Võ Văn Hương 72, Hùynh Văn Trung, Phan Đông

Đại Hội 3 NKT Stanton California

Anh Chị Võ Bình, Chị Nguyển Đa 71, Hùynh Văn Trung, Giáp Tý 72



Huỳnh Văn Trung Đoàn 71 / Second from right kế Nguyễn Toàn
Lưu Niệm Đoàn 71 trong Đại Hội 10 NKT Dallas, Texas




Huỳnh Văn Trung 71 và Lê Văn Hạnh 72 / Phía sau là Phu Nhân của Nguyễn Quang Châu "rè"
10/7/2013 Houston, TX

LH Trần Quang kỷ niệm với Thần Phong 219.


Trong chiến tranh Việt Nam có biết bao nhiêu là đơn vị hào hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đó, có đơn vị mệnh danh là Lôi Hổ (LH), nếu nói LH là phải nói đến Phi Đoàn Thần Phong (TP) 219, Kingbee, nói đến LH và TP là phải nói đến đơn vị đối nhiệm US Special Forces ( SF) ba thành phần LH,TP, SF kết tụ thành (integration) một  tam đầu chế trong cuộc chiến tranh ngoại lê, bất quy ước (unconventional war), Quân Đội bí mật (Secret Army) Special Operations Group (SOG), Command & Control (C&C) Detachment khởi đầu từ 1964 đến 1972.


Riêng về căn cứ Phú Bài, Tiền Doanh 1, FOB#1 là căn cứ xuất phát cho những chuyến xâm nhập vượt biên khỏi lãnh thổ VNCH, các mục tiêu trải dài dọc theo hành lang Biên Giới là nơi chứng tỏ trọn vẹn tình nghĩa thiêng liêng cao cả  của thời vàng son giữa LH & TP, biết bao là sự hào hùng, hiểm nguy, hy sinh, thương tiếc, đau đớn, vui buồn lẫn lộn chung với nhau.


Hình ảnh mỗi buổi sáng các anh TP đến Phú Bài đều bay lả lướt bay bướm lượn một vòng trên không chung quanh căn cứ chào LH trước khi đáp đậu vào Bãi trước cổng trại bên kia QL1; Thời gian đầu, TP còn rất là bỡ ngỡ, dè dặt với LH, không biết chuyên chở ai đây? Có phải đối phương không? Nào là sắc tộc Tàu, Tây. Ý, Đức, Nhật, VN, Thượng, Cam bốt v.v.v. Quân phục hỗn hợp không giống bất cứ đơn vị nào, vũ khí gọn gàng khác lạ, mặt mũi dơ dáy, bẩn thỉu dính đầy lọ nghẹ; Hầu hết những lần gặp nhau, nhìn nhau thật khó có nụ cười , gương mặt ai cũng đăm chiêu, lo lắng bởi chúng ta cùng nhau thi hành công tác xâm nhập, không biết còn có cơ hội quay về hay không? Tuy không cười, nói điều gì với nhau nhưng trong lòng mọi người đều tôn trọng, cảm, nể phục lẫn nhau, hiểu ý nhau từng cử chỉ dù là bất thình lình sảy ra; LH biết tên, cấp bậc qua bộ quân phục của TP, ngược lại, TP không biết tên, cấp bậc của LH cho nên trong lịch sự + thân thương TP thường gọi “ mấy già Lôi Hổ” trong tình thân thiện khi nói trong máy (Radio) lúc cần thiết.



Mỗi lần nghe tin Toán đụng, TP trên đường đi bốc (rước) toán, những toán còn lại ở nhà, đứng trong trại trông chờ,  bao nhiêu là cặp mắt nhìn lên về hướng Tây Bắc ( cùng hướng với sân tập bắn của Trung Tâm Huấn Luyện trại Đóng Đa) trông đợi, có ai đó phát hiện những đốm đen thật nhỏ li ty như đỉnh đầu bút chì gọt nhọn trên bầu trời xa xa, anh em  trong vui mừng, nhảy nhảy thốt lên Thần Phong, Thần Phong về, rồi ùa cùng chạy ra phía bên kia QL1 trước cổng trại chào đón TP và LH về, những kẻ trở về từ cõi chết ( có lẽ các anh Thần Phong cũng có cảm xúc  tương tự như LH, những người không trong cuộc làm sao có diễm phúc với cảm giác này), LH được các chiến hữu tiếp đón lúc tàu vừa chạm đất, nếu không có tổn thất nhân mang, hoặc không ai bị thương thì thật là hoan hỉ vui mừng tron vẹn, trong anh em, người mang dùm ba lô, kẻ vác dây ba chạc,cầm súng, Bác sĩ và Y tá lăng xăng thăm hỏi (are you OK?) bạn thân (Tây) thì bồng tung người lên xuống, đi được vài bước Tây câu lạc bộ ôm thùng bia và nước ngọt thật lạnh, vòng vòng khắp nơi mời những kẻ vừa trở về từ thung lũng của tử thần, xe cộ cùng những người đi đường cũng dừng lại xem, tạo ra cảnh tắc nghẹn xe cộ khi đoàn người băng qua đường (QL1) đi vào trại, xin cám ơn các anh TP dù là muộn màng, nếu không có những  TP gan dạ phi thường thì thật khó khăn cho sự sinh tồn của đại đa số LH, TP không bỏ LH lại LZ cho dù Tàu bị bắn nát hoặc nổ trên không thảm khốc, ít nhất tôi chứng kiến cảnh tượng ấy vài lần, xin nghiêng mình cảm phục sự hy sinh cao cả ấy.



Trong tình nghĩa C/H LH, Trần Quang lâm trọng bệnh ở VN và Bác Sĩ chê, không giúp gì được ngoài tinh thần, thường xuyên điện thoại an ủi, nhắc chuyện đời binh nghiệp kiêu hùng thời Lôi Hổ hầu xoa dịu phần nào đau đớn thể xác bạn mình, cũng có đôi lúc hiệu nghiệm trong kỳ diêu, khi đọc bài thơ Chuyện Kinh Kha của anh Huỳnh XuânThu “thân tặng tất cả Kingbee (TP) và Lôi Hổ, đặc biệt tặng Đ/U Ngọ trong chuyến Mỹ du, bài thơ tuyệt vời đúng tâm trạng, Quang bớt đi sự đau đớn, khen câu {{ Mọi thời tiết Kingbee đều len lỏi – Trên đầu cây ngọn cỏ đón Anh (LH) – Lúc hiểm nguy trong thập tử nhất sanh}}. Quang đập tay nói quá hay, đúng quá và chậm rãi kể :

Vào mùa Đông năm 1968, trước Giáng Sinh, Toán Alabama xâm nhập vào mục tiêu Tango Oscar 5 (T.O 5) giáp ranh giới vùng DMZ và Lào, là vùng tuy là rừng núi, nhưng đa số đồi núi là cỏ tranh cao ngập quá đầu người, đi được hai (2) ngày thì Toán đụng địch, vì biết trước địch theo dõi nên toán chống trả trong kế hoạch (phản phục kích) tiêu diệt đoàn VC tấn công Toán cách dễ dàng ( có lẽ đoàn là thanh niên xung phong ở BV mới vào, rất còn trẻ, vũ khí kẻ có người không, không kinh nghiệm tác chiến) , phe ta  hai (2) toán viên bị thương nhẹ, sau đó toán bị thất lạc thành hai (2) nhóm, báo cáo về nhà chấp thuận trong tình trạng được ưu tiên khẩn cấp triệt xuất, nhưng than ôi !, thời tiết quá ư là khắc nghiệt, sương mù trên đỉnh cây làm sao máy bay thấy Toán ở chỗ nào?, bắn bao nhiêu là “Plaire” (thời đó chưa có loại jungle plaire), máy bay có nhìn thấy đốm đỏ nhưng vẫn chưa xác định chính xác địa điểm, dưới đất, Toán chì nghe tiếng đủ loại Kingbee, Cobra, Gunship, Covey trên không mà không nhìn thấy đâu cả, đành phải dùng phương tiện điều không hướng dẫn Covey {{ bingo}},mưa dầm dề làm cho mọi người ướt như chuột lột, vừa lạnh thấu tim gan, vừa lạc nhau và thỉnh thoảng VC bắn tìm (zero firing), cũng may là sương mù bao phủ cho nên trên những đỉnh núi cao chung quanh mục tiêu VC không thể quan sát, theo dõi sự di chuyền, hoạt động của Toán, thỉnh thoảng gió thổi đưa đám mây sương mù đi, cơ hội này Toán phải xử dụng Strobe Light (đèn chớp) và Cover của nó (( chỉ có máy bay nhìn thấy chớp,chớp)), để máy bay nhìn thấy Toán, nhưng vẫn không đủ thời gian bay vào LZ bởi đám mây mù khác kéo đến, hết lần này đến lần khác, chiều hôm ấy mục đích triệt xuất Toán trở ngại do cơn mưa lũ trút xuống, mây mù đổ xuống thấp, chốc lát kế đến vòm trời tối đen… May mắn 2 nhóm của Toán tìm gặp lại nhau, Liễu lé và Thái thành Minh chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay và mặt vẫn còn nụ cười và lo cho bản thân được; Nghe được qua hệ thống truyền tin “ All, go back to your lover” , thế là những tiếng máy bay từ từ xa dần, càng lúc càng nhỏ và rồi trả lại yên tịnh cho rừng núi, Toán thật là cô độc vật lộn với thời tiết và tử thần, địch biết tình trạng khốn đốn của phe mình, càng tăng sự săn lùng, bắn tìm tứ hướng bằng đủ loại vũ khí, xa gần đều có, hù dọa trong máy truyền tin hoặc bằng loa “ các ông biết chúng mày đang trốn ở gành đá --- hàng sống chống chết v.v.v.v.v , trời tối đen, những con chuột lột trốn chui trốn nhủi ngoài đồng trống vắng , chứ không thèm ẩn núp ở các bụi cây to lớn rậm rạp hoặc gành đá , những nơi này là mục tiêu bắn thăm dò của chúng , trong màn đêm âm thầm và im lặng di chuyển tùy tình hình, diễn tiến ở mỗi hoàn cảnh phải uyển chuyển, linh động bảo vệ nhau, lúc này là lúc thiết thực nhất áp dụng bài học “Mưu sinh thoát hiểm”, thỉnh thoảng nghe tiếng covey gọi Commo check và nhận báo cáo tinh hình Toán, phương hướng di chuyển, tọa độ v.v.v… cũng có lúc địch di chuyển khoảng cách vài bước, Toán vẫn tỉnh bơ ẩn nấp, qua đụng độ lúc sáng biết được VC toàn là lính sữa chả có kinh nghiệm tác chiến chút nào, không phải vì khinh thường, mà đươc biết quy luật nhân viên công tác nếu lúc này nếu nổ súng là không những là tự sát mà còn giết hại thêm chiến hữu mình, nếu VC có đạp lên người vẫn phải nằm chịu trận, ngoại trừ bất khả kháng đến sinh mạng (một hắn hoặc một ta), đêm ấy phải dùng thuốc chống ngủ, thật là chật vật và đêm dài đăng đẳng.

        

Sáng hôm sau bầu trời hơi quang đãng. Covey lên, nếu bay thấp có thể nhìn thấy nhau, Covey hướng dẫn Toán đến LZ thuận lợi, an toàn (vừa cho Toán và vừa cho máy bay)”” LZ to tiện lợi cho máy bay, nguy hiểm cho Toán= LZ nhỏ tiện lợi cho Toán, khó khăn cho máy bay””, Toán nghe tiếng máy bay từ xa, nào là Cobra, Slick, Gunship, Thần Phong, tất cả nhìn thấy Toán đang di chuyền về hướng LZ do Covey đang hướng dẫn, hệ thống liên lạc cùng chung tầng số (Frequency), đa phần dùng bạch văn lóng (give me flash eye = mở strobe light) (open your door = trải tấm pan no) (open your window) = trở ngược nón đội trên đầu “ phía trong nón có may tấm pan no trên đỉnh của nón”)v.v.v.v.v, thỉnh thoảng nhu cầu cần thiết mới dùng đến mật mã của đặc lệnh truyền tin.


Ác nghiệt thay  trời lại đồ mưa khi Cobra bắn Rocket an ninh, dọn bãi chung quanh khu vực LZ và rồi sương mù trong giây lát bao phủ toàn vùng, các máy bay chỉ biết bay vòng vòng trên không ứng chiến, lúc hết nhiên liệu thì quay về refill rồi lên lại mục tiêu, dưới đất Toán khựng lại, dừng chân nghỉ, tình trạng sức khỏe bết bát, lạnh run cầm cập dù cả thời gian qua đã uống thuốc muối chống lạnh, VC bắn thăm dò, tiếng nổ hướng LZ, thì ra VC chưa phát hiện Toán và không biết địa điểm của Toán, VC cứ tưởng là chỗ Cobra bắn lúc nãy là Toán nằm đó đợi triệt xuất, Toán báo cáo Covey là đổi hướng di chuyển, yêu cầu cho biết hướng thuận lợi tìm LZ nào ít hiểm nguy, Toán hoàn toàn quyết định ( you are de opppresso liber), tiếng bắn súng liên tục và vài trái pháo nổ khu vực  LZ , từ những dữ kiện này Toán bớt lo âu phần mấy chú VC sữa.

Khoảng gần hai (2) giờ chiều trời có phần hơi quang đãng, vẫn còn mây mù, khó khăn cho Trực Thăng bay thấp--- Vị trí Toán di chuyển khá xa nghịch hướng LZ lúc sáng (nơi VC đang lục soát tiêu diệt toán) khoảng ba (3) Km. thuyết trình cấp bách (briefing) bằng truyền tin giữa máy bay và Toán, tất cả các Gun ship tấn công vào LZ lúc sáng, sau đó trên đường bay ra vất hết súng đạn và những vật dụng nặng ghé xuống bốc Toán, Cobra yểm trợ cả hai LZ thật và giả, Slick và Cobra nếu có cơ hội đáp bốc hai toán viên bị thương (Cobra hai bên hông hầm chứa đạn, bắn hết sẽ trống rỗng vừa chỗ cho người nhỏ con nằm gọn rồi dùng snap-ling(móc chữ U thường móc để câu dây) móc vào các khoen trong thùng chứa đạn là an toàn), Kingbee trên đường tới bởi quay về đổ nhiên liệu,Covey là ông Judge gọi phản lực và tuần tiễu hành lang biên giới đến yểm trợ cùng nhau bề hội đồng mục tiêu,


Trời thương Alabama, thay đổi thời tiết, vòm trời khu vực bớt phần mây mù dầy đặc, Toán có thể nhìn thấy ông Judge (covey) nhào xuống bắn trái Rocket tín hiệu màu đỏ ở LZ giả lúc sáng, Phantom rải bom, Skyrader đốt nướng (Napal), kế đến Gun ship và Slick nhào vào làm cỏ đám VC, nghe tiếng VC bắn trả yếu ớt bằng vũ khí cá nhân, có lẽ chưa hoặc không kịp cho các phòng không hoạt động, hoặc chúng sợ hỏa lực hùng hậu của không quân phá hủy mật khu, Judge ra lệnh cho Toán (give me flash eye = mở strobe light) (open your door = trải tấm pan no) (open your window = trở ngược nón đội trên đầu “ phía trong nón có may tấm pan no trên đỉnh của nón”), four (4) by one (1) “ bốn người lên 1 chiếc”, ngước nhìn lên bầu trời Toán thấy chiếc Slick vất bỏ mọi thứ khi gần đến LZ (nơi có Toán), tuần tự vài Slick hoặc Gun ship cũng như vậy,oái ăm thật, lúc này sương mù hơi thấp, chiếc Slick từ từ hạ xuống, nhìn thấy xạ thủ và pilot chĩa M-16 và cả Colt ra ngoài, bốn nhân viên Toán (1Tây+3 Viêt) chuẩn bị chạy phóng lên tàu, nhưng khựng lại, cánh quạt đuôi tàu bị dính vào tàn cây, khiến tàu lắc qua lắc lại chao đảo, sau đó cánh quạt chiếc tàu tự tách rời khỏi tàn cây, đáp xuống đất (có lẽ mất trớn) giây lát, rồi bay đi mất tiêu chưa kịp đón ai, từ từ những chiếc khác bay lên cao trả lại vùng trời trống vắng, sửng sốt sự việc xảy ra, VC bắn tìm tiếp hướng LZ, chứng minh là VC chưa biết Toán ở đâu , tính theo đường vòng chim bay có lẽ VC tưởng lầm là Trực Thăng gặp nạn chứ không phải đáp xuống bốc Toán, cho nên yên tâm phần nào, vùng trời thật ảm đạm, Toán chán nản thất vọng, vòm Trời đỡ bớt chút ít sương mù, bỗng dưng Covey cho tín hiệu {{They are coming}}, ngước nhìn đỉnh núi thật cao, đoàn Trực Thăng nhiều chiếc từ nhiều hướng bay tập họp trên đình núi thật cao phía trên đầu Toán….Đoàn Trực Thăng hùng hậu dũng mạnh lao mình xuống chia từng tốp ở nhiều hướng, Ông Judge ra lệnh cho Toán (give me flash eye = mở strobe light) (open your door = trải tấm pan no) (open your window= trở ngược mũ đội), (immediately – circle—before to late---Roger that “Toán trả lời”) Toán hiểu và thi hành, làm thành vòng tròn vừa cho Trưc Thăng đáp ở giữa (open the door) và đoán biết tình trạng không mấy tốt đẹp, vài Phantom nhào vào thả Bom ở những nơi có VC ẩn náo, rồi bay lên cao vừa đúng lúc Cobra + Gunship điền khuyết và tiếp tục can thiệp Rocket+ Đại liên+ M79+ 20Ly.


Từ đỉnh núi cao tốp Trực thăng khác bay thật thấp thiếu điều đụng ngọn cây  ,thả mình thật nhanh, lượn theo ngõ ngách cong queo theo các sườn núi, thì ra ba H-34 Thần Phong+ bốn Slick (có sẵn hai thang giây và bốn giây câu móc sẵn vào sàn mỗi chiếc), bốn Slick hộ tống ba Kingbee đi một đường tuyệt đẹp bằng Rocket+M-60 chung quanh Toán, vừa nâng cao đường bay lên đủ báo cho VC biết cúi đầu xuống đi các em và cũng cho Thần Phong hiểu Slick là Body guard, chiếc TP thứ nhất lanh lẹ vội vã ghé nghiêng bánh xe vào bãi vừa tránh đáp lên những hoa dại mọc giữa rừng hoang, hai bị thương+1 Tây+1VN phóng nhanh vào tàu, TP cất cánh, chiếc thứ nhì tương tự, chiếc thứ ba gần vào đến bãi bị VC bắn phải lắc, lách ra ngoài để bốn Slick và Cobra + Gunship trả đũa, TP vòng lại vào gần bãi, 4 tay súng còn lại dưới đất bắn vào những chỗ tình nghi hoạt động của VC, nhịp nhàng điệu Tango 4 tay Toán được TP ôm gọn vào lòng rồi chốc lát vút lên thật cao, Tây réo nhau trong máy vui mừng, nể phục {{ Kingbee men are number F..king one, Bravo—Bravo, Mission acompleted}}, mây mù cũng biến đi đâu đó để chỗ cho phản lực và Skyrader quần thảo với VC, về đến nhà tin tức phòng Hành quân “Toán bị bao bởi Trung Đoàn ba ninh tư (304) sư Vàng và bị tiêu diệt 75/100.

Cám ơn tất cả Kingbee, Thần Phong 219, đặc biệt TP Huỳnh XuânThu cho người bạn LH lên tinh thần trước khi đèn phực tắt. Chúng ta không còn gì cả chỉ còn lại tinh thần Chiến Hữu.


Dù là chiến tranh qua đi lâu lắm rồi nhưng những dư âm + thần thoại hào hùng vẫn trong lòng TP + LH+ SF, tuy ba nhưng chỉ một đó là Đơn Vị Special Observation Group (SOG).  

Mãi cho đến ngày 08 June 2001 Bộ Chỉ Huy Lục Quân Hoa Kỳ ban hành sắc lệnh tổng quát số 25 --  SOG được Tổng Thống kiêm Tổng Tư Lệnh Quân Đội Hoa Kỳ trao thưởng Huân Chương President Unit Citation (PUC), điều này nói cho thế hệ kế tiếp nhìn chúng ta LH+TP là ai? tùy lòng công minh nhận định./.


Trần Quang xin Cám ơn và vĩnh biệt

Tựa theo tâm sự với CH Lôi Hổ Trần Quang "If you die first we're splitting up your gear"
Xin gửi bộ PUC thân tặng Thần Phong
xem tờ GO 25 hàng thứ 11 đề cập : South Vietnamese Airforces : 219 Squadon, Danang, Republic of Vietnam.

Video Cám Ơn Anh Phi Đoàn 219

QUÊ HƯƠNG ĐÃ MẤT / Hồi Ký của một người lính Lôi Hổ


Sinh Viên Sĩ Quan Tống Hồ Huấn Khóa 18 Võ Bị Quốc Gia - Đà Lạt 1962
Hình lưu niệm với các em và Chị Diên Hồng 
sau này là phu nhân của Lôi Hổ Thiếu Tá Tống Hồ Huấn    

1/ Chiến đoàn 1 tiếp ứng mặt trận Phan Rang:
 Ngày 5 tháng 4 năm 1975. Được lệnh của Đại Tá Đòan văn Nu Giám Đốc Nha Kỹ Thuật và Đại Tá Chỉ Huy Trưởng Sở Liên Lạc, Tôi và  Đại Tá Đằng bay ra Phan Rang thị sát mặt trận và họp với Bộ tư lịnh tiền phương với 2 tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và Phạm Ngọc Sang chỉ huy. Tình hình chiến sự đã đến hồi nguy ngập, Sư đoàn 2 Bộ Binh không còn đủ quân số và các Lữ Đoàn 2 và 3 nhảy dù cũng vừa rút lui về Phan Rang tăng viện để cố thủ phòng tuyến trọng yếu này:
Mặt trận rất cần tiếp tế thêm đạn và lực lượng để ngăn các làn sóng "biển người" đang tiến vào thành phố từ các tỉnh Bình Trị Thiên và cao nguyên miền Trung. 
Về Sở báo cáo xong là ngay tối hôm ấy, tôi cho tập họp các toán lại và chia ra hai: một nửa ở lại SG dưới sự chỉ Huy của Thiếu Tá Được và một nửa khoảng hơn 100 sĩ quan, Hạ sĩ quan và binh sĩ chuẫn bị hành trang tác chiến đi Phan Rang cùng tôi với bộ chỉ huy Đoàn gồm có: Thương, Đí, Hưng, Ẩn, Thuần và Lộc.
Chỉ có chiến đoàn 1 là còn đủ quân số và đang sung sức để ứng chiến tức thời còn hai chiến đoàn Lôi Hổ 2 và 3 vừa từ mặt trận trở về cần được bổ sung lực lượng sẽ ra sau để thay thế trong vòng vài tuần tới.
Sáng sớm ngày 6 tháng 4 năm 1975
Tướng Nghi biệt phái một chiếc C130 chờ sẵn ở bộ Tổng Tham Mưu NKT để  đưa quân tăng viện. Ngay ngày đầu tiên đặt chân xuống sân bay Phan Rang, chúng tôi (vì quân số ít và công tác đặc biệt) nên được ở gần bên cạnh phòng chỉ huy của bộ Tư Lệnh Tiền Phương và 5 toán đã được cấp tốc thả xuống vùng đồi núi quanh tỉnh Phan Rang thám sát mặt trận phía Bắc. Tin tức từ các toán đưa về rất khả quan và có được nhiều tin tức quan trọng, do đó có thể có kế hoạch cụ thể để ngăn chận làn sóng tiến quân của Cộng Sản.
Tướng Nghi đặc biệt khen thưởng và khích lệ Chiến Đoàn 1 và gọi về Sài Gòn xin nghị định thăng chức 1 cấp tại mặt trận cho toàn thể các Anh em Lôi Hổ.
Tuy nhiên,  chúng tôi không ai thấy vui mừng mà lại thấy lo nhiều hơn vì tình hình chiến sự ngày càng sôi động, các phòng tuyến bị vỡ từ các nơi tan tác chạy về đều than là thiếu tiếp tế đạn dược và phòng không, máy bay không có nhiên liệu... còn CS thì như đàn rắn bò hàng hàng lớp lớp tràn lan khắp nơi với chiến thuật biển người...các tin tức quân sự từ những địa đầu giới tuyến bay về tới tấp "vỡ tuyến" "rút lui", "tan hàng" ...dồn dập!...
2/ Vỡ phòng tuyến. Tan hàng:
Và điều gì đến đã đến!
Nhiên liệu cạn khô, đạn dược không còn, mọi tiếp liệu bị cắt...RỒI thì...
Ngày 15/4/75 : Các phòng tuyến quanh sân bay đã vỡ, sân bay bị VC pháo kích dữ dội, vài chiếc máy bay bốc cháy, trực thăng đáp xuống thả Nhảy Dù và Biệt Động Quân kéo về rồi lại bốc thương binh bay đi... Chiến Đoàn 1 Lôi Hổ vẫn còn 2 con Hổ (2 toán) thả xuống Khu vực Tây Bắc Phan Rang chưa bốc lên được mà phi vụ thì bị đình trệ vì các máy bay đã không còn xăng để bay, Phi công phải múc từng ca xăng đổ vào bình Phi cơ từ những thùng xăng cạn quẹt... Tôi cho gọi máy kêu hai toán đang làm nhiệm vụ thám sát tìm đường rút về và ra lịnh tập trung các toán còn lại sẵn sàng ứng chiến. Chiến Đoàn 1 đến lúc này vẫn còn nguyên quân số, chưa bị thất thoát chút nào!
Nguyên một đêm không ngủ trong tiếng gầm thét của bom đạn pháo vào sân bay, tôi cùng với đơn vị đi đến trước sân chờ giờ họp vào sáng sớm ngày 16/4/75
Thấy các vị chỉ huy các binh đoàn đã đến, tôi cho lịnh các anh em ở ngoài chờ, tôi vào trong họp với Bộ Tư Lệnh tiền phương. Sau khi thuyết trình về tình hình chiến sự, Tướng Nghi ra lệnh khẩn cấp "rút quân", ai lo đơn vị đó... Sân bay bị pháo kích cả đêm hôm qua, máy bay phần bị tê liệt, phần không có nhiên liệu, phần tải thương bay đi không thấy bay về! Chỉ còn một chiếc máy bay đang chờ các vị chỉ huy của Bộ Tư Lệnh. Nhưng các vị không ai chịu leo lên máy bay ngoại trừ  Chuẫn Tướng Nhựt ( Sư đoàn 2) và Đại Tá Biếc (Liên Đoàn trưởng Biệt Động Quân). Hai ông này gọi tôi: " Huấn, bay về Sài Gòn đi, mặt trận vỡ rồi! Phi công nó sắp cất cánh đó"
Nhưng tôi lắc đầu bỏ mặc hai ông trèo lên bay thẳng và quay lại ra lịnh cho các Trưởng toán dẫn toán mình và cùng tôi với ban chỉ huy đoàn chạy ra khỏi khu vực sân bay về hướng Du Long, băng vào rừng để tránh đụng địch tìm đường ra mũi Cà Ná, nơi có Tàu đang cắm neo chờ tải quân dân. 
Tình hình hỗn loạn vô cùng, ai theo cách nấy. Không còn hàng ngũ gì nữa, một số lính  BĐQ và bộ binh đi theo chúng tôi vì không có ai hướng đạo. Trong đêm tăm tối, chúng tôi cắm cúi chạy thoát ra vòng đai sân bay chạy thục mạng về phía ngọn đồi phía trước, khi lũi vào bụi, khi đi tìm đường mòn, băng hào, lội rạch để chạy càng xa tốt, tránh tầm đạn pháo và đường cái càng tốt vì binh lính VC đã đổ xô ra đầy các nơi, xe tăng và xe chiến xa của CS cũng rầm rộ tiến vào phố chợ.
 Trên đường đi gặp vài nhà dân làng phơi áo quần chúng tôi đã " mượn tạm" để thay đổi ra dạng dân sự. Tối hôm đó, leo lên đến ngọn đồi trước mặt thì chỉ còn có 1 toán Lôi Hổ theo tôi mà thôi khoảng chừng 6-7 anh em, có cả máy truyền tin nhưng gọi không ai bắt, nói không ai nghe! Tôi lấy ống nhòm nhìn xuống sân bay và khu trại  đóng quân thì đã tràn ngập  dày đặc Cộng quân như kiến rồi! Thế là xong! 
3/ Qua thanh lọc, vào trại tạm giam:
 Hai ngày lặn lội trong rừng vừa đói vừa khát, chúng tôi chỉ còn cách là chôn dấu súng và chạy lẫn vào đám dân quân tán loạn vào làng chài dưới chân đồi.
Tại đây, Cộng Sàn đang dang rộng vòng vây lùa tất cả đoàn người chạy loạn vào làng để thanh lọc, tất cả dân quân đều bị bắt giữ và dẫn về khám chính Phan Rang cả hàng ngàn người...
Hàng ngày, các xe cam nhông thả về từng đợt.. từng đợt, lính có, công chức, dân sự có... đủ các thành phần bị tình nghi.
Lại khai báo lý lịch, cấp bậc, chức vụ...
Kinh nghiệm được huấn luyện về "bảo mật và bảo an" là đừng bao giờ " nói thật. Nên, tại đây, tôi cũng khai y như lời khai khi vào làng là : Thầy giáo, tên Bé và cũng dặn các Anh em đồng đội là "phải trước sau như một, không đổi lời khai".
Tôi cũng gặp lại một ít Sĩ quan và Hạ sĩ quan thuộc cấp  và binh sĩ của mình. Nhưng vẫn còn một số lớn khác không biết thất lạc nơi nao hay đã chạy thoát rồi!? 
Ấn tượng nhất là Trung Sĩ Đông, đã nhường thức ăn và cùng với "tà lọt" Trịnh Thiên chăm sóc tôi chu đáo lắm! 
Nhưng cũng vì thế mà tôi bị kêu lên gọi xuống thẩm tra nhiều lần. Ngay cả Đông cũng bị hạch hỏi là " phải ông này là Chỉ Huy không? Sao Anh kêu là "ông Thầy" và săn sóc, vâng dạ ông ta?"
Đông khai là gặp lại thầy dạy học cũ nên quý mến và mừng vui thôi!
Ở đây cũng có 2 người Chuẫn Uý man khai bị phác giác. Riêng đơn vị chúng tôi bảo vệ nhau một cách kín đáo và thành tín xứng danh nghĩa Lôi Hổ của quân đội VNCH cho nên tôi được "an toàn trên xa lộ" không bị "lộ hành tung". 
Xin cám ơn các đồng đội quý mến và can trường của tôi! 
4/ Ra khám, vào tù:
 Đợt này CS lọc ra hàng ngủ Sĩ Quan cấp Tá thì đưa về trại giam Bác Ái ở Quãng Ngãi còn thì thả một số thường dân địa phương và sau đó là chia ra làm nhiều đợt để  đưa Hạ sĩ quan, công chức, giáo sư, giáo viên đi vào các trại "cải tạo" dưới chân đèo Du Long, cầu Tân Mỹ để HỌC TẬP. Như vậy, nhóm Anh em chúng tôi gồm Thượng Sĩ Đông, Tr.Uý HN Thương (khai là Trung Sĩ), Trịnh Thiên và tôi được về ở chung một trại gồm có 182 người bị lùa vào "trường học tập cải tạo" cho đến 30/4/75, ngày DVM Tuyên bố đầu hàng giao miền Nam cho CS. Hôm sau, trong không khí "phấn khởi hồ hởi" của tụi bán và cướp nước, tụi nó đã gọi đủ 182 tên của trại viên ra thả cho về. Tôi là người được gọi tên rốt cuối số 182.
Bốn người chúng tôi dốc hết tiền túi còn lại đánh chén một bửa no nê rồi ra đường đón xe tải quá giang về Sài Gòn tìm gia đình để lại chuẫn bị khăn gói tiền bạc đóng cho 10 ngày đi "tập Trung học tập cải tạo" mà thời gian 10 ngày đối với bản thân tôi là bản án hơn 6 năm ở trại TÙ Tân Lập ở Hoàng Liên Sơn, Bắc Việt. 
Những tháng ngày TÙ tội trên vùng núi sâu rừng rậm của cao nguyên Bắc Việt, không thể TẢ hết nỗi đau thương, khốn khổ, tủi nhục dưới sự hành hạ vô nhân đạo của bè lũ CS. Bên tôi nhiều bạn bè đã ngã quỵ vì thiếu ăn, thiếu mặc và bịnh hoạn vì thiếu chữa chạy, thuốc men!
Đầu năm 1981, tôi được thả về và bảy tháng sau thì bị bắt lại vì tội vượt biên và cũng với lời khai man lý lịch "thầy giáo", lại ở TÙ thêm 2 năm nữa ở khám Cần Thơ, vị chi là hơn 8 năm trong ngục tù của CS.
5/ Cuối đời: 
Năm 1988, gia đình chúng tôi qua New Zealand định Cư theo diện "bảo lãnh đoàn tụ gia đình" với các em trai của vợ.
 Đã qua một đời và một thời hiến thân trai đền nợ núi sông. Bây giờ tuổi đã trên 75, chân đã chồn, gối đã mõi mà lòng THƯƠNG TIẾC "Quê Hương đã mất" thì không hề phai nhạt....

LH-Tống Hồ Huấn & Diên Hồng


Anh Chị Tống Hồ Huấn (2013)
Hai tấm hình cách nhau 50 năm


THƯƠNG  CA

Em nhớ thương Anh mà em đau
Trời mưa tầm tả như chia sầu
Tân Lập(1) - Sài Gòn, xa xôi quá!
Bao giờ ta mới được gần nhau?

Bước chân Anh đã dẫm những đâu?
Tóc xanh đã bạc mấy sợi sầu?
Tay chân bao vết chai mưa nắng?
Đêm ngày chồng chất nỗi niềm đau!

Nuốt nước mắt mà nâng chén cơm
Em no Anh đói, tủi nào hơn?
Chén cơm lao động, Anh mòn mõi
Bát cháo em đau, ngậm nỗi hờn

Biết đến khi nao anh trở về?
Nước mất nhà tan, sống ê chề
Ngày qua tàn cuộc, mùa chinh chiến
Ngày sau khóc hận, kiếp lưu vong

DHồng & Hoài Mai Phượng

(1) chú thích là trại TÙ ở Vĩnh Phú - Hoàng Liên Sơn ( Bắc Việt)
 

Các Chiến Hữu Chiến Đoàn 1 / Lưu Văn Thuần

Monday, September 23, 2013

Sinh Họat Nha Kỹ Thuật / Tất niên 2012


 Kingbee Nguyễn Thái Dũng Tất Niên 2012
 
 Tất Niên 2012

 Phạm Hòa 72, Kingbee Phạm Minh Mẫn, Hùynh Cẩm Sanh 72

 Thiếu Úy Đào 72, Chị Dương Tấn Nghiệm Biệt Hải / 68, Phạm Hòa

 Phạm Hòa 723, Nguyễn Ngọc Tiến 723, Nguyễn Tấn Thành, Cường Nol, Phát, Đức răng vàng, Thiếu Úy Lê Văn Đào, Huỳnh Cẩm Sanh, Sáu 72,
Hồ Chí Thi, Hoàng, CH Đoàn 75, Sơn Con
 

 Chị Nghiệm, Chị Thành

 Đại Úy Trần Thế Quảng và Hai kẹo dừa 72

 Lưu Niệm Đòan 72


Kingbee Phạm Minh Mẩn Kingbee và Sáu 72

Các Kingbee và NKT Lưu Niệm
Những ngày thật cuối năm 2012

Thursday, September 19, 2013

Những Vần Thơ Kingbee và Nha Kỹ Thuật


Nhìn lại các anh sao lòng buồn ray rức ,
Mới đó mà thắm thoát bốn mươi năm
Những ngày qua em sống cảnh tối tăm
Nay gặp lại những người anh ngày xưa ấy .
tuy xa xôi nhưng em nhờ trang giấy ,
Viết về anh, về Nha Kỹ Thuật thân yêu .
Bảy Hai ơi Đề Thám những buổi chiều ,.
Chân đồi dốc những mái nhà quen thuộc ,
Đêm hội trường mùi cafe khói thuốc .
Với anh em những ngày tháng thân thương ,
Công tác đi với gió núi bạn đường ,
Đêm nhảy toán, âm thầm giờ xâm nhập.
Ngày tuột dây Stabo vào cửa ngỏ.
Săn quân thù để đất mẹ yên vui .
Rồi ngã ngựa, súng gãy, lòng đau xót ,
Thằng đi tù, biền biệt vắng tin nhau .
Giờ gặp nhau, những hình ảnh ngày nào 
Như gợi lại đâu đây từng kỹ niệm ,
Giữ nha anh, hình ảnh xưa cố cựu .
Để em còn sống mãi với dư âm.

Nguyễn Hữu Phước tóan 722 /NKT




Huynh Đệ Lôi-Hổ 219.

Chuyện bi hùng ca năm xưa cũ ...
Nhắc lại năm nào  đạp gió  mây
Thung lũng tử thần  sâu thăm thẳm,
King Bee, cánh qụat  tưởng chạm cây,
Nghiêng mình đưa Tóan qua sông Dịch
Chẳng hẹn ngày về  với nước non!
Dấu Mẹ, lên đường nhận nhiệm vụ
Biết trả lời sao với Đất Trời,
Câu thơ Thầy dạy còn vương lệ,

"Tử Mẫu thủ trung tuyến
Du Tử thân thượng- y
Quân hành mộc mộc phùng
Ý khủng trì trì qui..."

Tôi dẫn quân vào trong bóng đêm
Trùng trùng  nguy hiểm với cô liêu.

"Lôi-Hổ chết ai người xây mộ "
Hương khói  còn  người  nhớ chinh nhân.

Những năm tù tội nơi đất Bắc
Tưởng xóa đời ta nơi cõi nào.
Nấm mộ mẹ gìa bao mưa nắng
Nay bạc lòng con  với xót xa,
Chẳng phải còn chi con tim héo
Tấm lòng son sắt vẫn thủy chung
Người đi, kẻ ở bao cách biệt
Nhưng lòng nhung nhớ chẳng mờ phai.
Canh cánh lạc đàn theo vận nước
Tiếng gầm Lôi-Hổ vọng King Bee.

AET. Lâm Ngọc Chiêu,
Bộ Chỉ Huy NKT/TTM.
Cựu Liên Tóan Trưởng: Hỏa Lôi, Phong-Lôi, Thần-Lôi (1969) / CĐ2XK/B-15 Kontum.





Chuyn Kinh Kha

(Thân tặng tất cả Kingbee và Lôi Hổ, đặc biệt tặng Đ/U Ngọ trong chuyến Mỹ du )

Ta hồi tưởng những ngày trong chinh chiến
Lôi hổ nguyền đi làm chuyện Kinh Kha
Vượt Tam Biên như vào trước sân nhà
Truy lùng địch tựa bóng ma biên giới
Lôi Hổ đi có bao giờ  nghĩ tới
Ngày trở  về ,mong đợi sự bình an
Mảnh chiến y liệm xác gởi rừng hoang
Đời lính chiến hiên ngang nào ai biết
Chiến công Anh làm thế nào kể xiết
Bạn đồng hành mọi việc có Kingbee
Những chuyến bay sanh tử có xá chi
Vùng lửa đạn trời xanh đầy mây khói
Mọi thời tiết Kingbee đều len lỏi
Trên đầu cây ngọn cỏ đón đưa Anh
Lúc hiểm nguy trong thập tử nhất sanh
Ta chỉ biết cứu Anh ta phải cứu
Lôi hổ, Kingbee một đôi bạn hữu
Mãi về sau trà ,rượu kể nhau nghe
Nhớ  chuyện xưa lòng xao xuyến sắt se
Ta ghi lại mà nghe hồn thổn thức


HuỳnhxuânThu


NOI NIEM NGUOI XA XU 
TOI VIET LEN DAY VOI NOI LONG .
QUE NHA BIEN BIET NHO MENH MONG .
NGAY NAO GAY SUNG THEO TAU VUOT .
MUON DAM TRUNG KHOI, KIEP PHIEU BONG .
QUE ME NHO THUONG VE CHUA DUOC ,
DEN TRANG .MAP MO ,HIEU DUOC KHONG 
QUE NGUOI XU LA HON VONG QUOC 
DOI DEN KHI NAO THOA UOC MONG .
 BAI 2  VIET NHO NGUOI ANH ,HAC LONG NGUYEN TRONG VUI ,
VIET VE ANH ;CH/UY ;NGUYEN TRONG VUI ,DOAN 72 CONG TAC .
VE DEN NOI DAY MOT BUOI CHIEU
NHAT NHOA MAY XAM THAY BUON HUI 
LO THO VACH NUI ,QUANH CO NEO .
DE THAM GIO DAY ,DA MAT TIEU .
ANH HOI BAY GIO NOI PHUONG DO .
HON TAN THEO GIO CO CO LIEU ,
EM VE THAM LAI ,NOI CHON CU .
VA GHE NAM O ,MOT BUOI CHIEU . 
VA GHE NAM O MOT BUOI CHIEU 
NOI ANH NAM XUONG ,CANH DIU HUI 
RUNG HOANG ,SUOI VANG NHU DUA TIEN ,
NGUOI LINH HAC LONG CHET VI YEU ,
YEU NUOC THUONG DAN, NEN NAM LAI .
CHAN DUONG QUAN GIAC ,CHI KHI NEU ,
VI NGHIA QUEN THAN TINH DONG DOI ,
VA O TRONG EM XOT XA NHIEU ,

EM PHUOC 72

Bạn đã viết những giòng thơ tuyệt tác
    Kỹ niệm buồn như cung nhạc chơi vơi
    Lính Lôi Hổ quân hành khúc không lời
    Thương dĩ vãng cả một trời nhung nhớ .
       Ngôn 72 Nguyễn .

Có Ai Biết



Có ai biết thương đời Biệt Kích
Cũng áo hoa rừng, giầy trận Ba lô.
Cũng nổi trôi, cũng kiếp sống sông hồ
Cũng gío núi mây ngàn chiều rừng vắng
Cũng hành quân những đêm dài thức trắng
Biên giới mưa chiều ướt lạnh chinh y.
LÔI HỔ đi nào ai có biết gì.
HẮC LONG đến những địa danh chết chóc.
Khi nằm xuống ai là người than khóc.
Lá cây rừng rơi phủ xác thân anh.
Mô chi không, những cái chết vô danh.
VUI nhập cuộc và BUỒN khi bỏ cuộc
Tiễn đưa anh những bạn bè thân thuộc
Nếu anh về, chi do bạn bè thôi.
Dây Stabo lơ lững giữa lưng trời.
Sương ướt đẩm Show Dù Đêm Nhảy Tóan
Khăn Tam Giác che đầu thay cho nón.
Với Địa bàn, Kính chiếu đón trực thăng
Với Pano, Áo thóat hiễm nặng mang.
Vào đất giặc Basto xanh làm chuẩn
Có ai đâu ngòai mây chiều lơ lững
Vượn hú ven rừng, vẫy gọi anh đi
Chiều mù sương bên vách núi vô tri.
Bao gạo sấy ấm lòng đường công tác
Giăng Poncho mỗi khi mưa nặng hạt
Che cho thân mình hứng nước mưu sinh
Trong binh lữa ai là người thương tưỡng
Chỉ bạn bè những người chung chí hướng
Với bước đường, vì Tổ Quốc an vui.
Nguyễn Hữu Phước Tóan 722 Đòan Công Tác 72

Hắc Long và Công Tác




Lính Biệt Kích, một lần đi không hẹn.
Nhận lệnh rồi, lưu luyến cũng thế thôi.
Trên trực thắng những ánh mắt xa xôi.
Công tác lệnh, một lần đi là hết.
Dây Stabo buông mình vào đất chết
Show dù đêm, sương ướt áo Treillis
Hắc Long đi vùng vẫy nẻo biên thùy
Vào đất giặc, mà nghe thèm hơi thuốc
Rừng mịt mùng tưởng như là thân thuộc.
Đời lính mình là thế đó bạn ơi.
Sống nổi trôi như mấy bốn phương trời
Khi về phố tìm quên bên quán vắng.
Bên bạn bè, bên ly Cafe đắng.
Điếu thuốc chuyền tay, cuối tháng hết tiền.
Tình chiến hữu xẽ chia niềm tâm sự
ĐỀ THÁM trại mái nhà nơi ấp ủ
Đòan 72 những người trẻ hùng anh
Vì QUÊ HƯƠNG với bao mái đầu xanh
Cùng lý tưởng, vì Quê Hương đất mẹ.
Đi là đi cái chết xem rất nhẹ
Dẫu có ngày nằm xuống giữa rừng hoang
Hay trở về lê lết tấm thân tàn
Vẫn xứng đáng, mình là trai Thế Hệ

Nguyễn Hữu Phước Tóan 722 Đòan Công Tác 72