Saturday, November 15, 2025

King Bee phi đoàn 219 và Nha kỹ Thuật Cùng nhau Trong Lửa Đạn.


Thiếu úy Lê Hoàng, trưởng toán toán Biệt Kích Xâm Nhập và Thám Sát mang mật danh "Cáo Lửa 5", ngã người vào gốc cây trâm bầu. 2 ngày trong địa ngục giờ đây đang kết thúc bằng một màn săn đuổi sát nút.

Anh nhìn đồng hồ: 12 giờ 14 phút. Bốc, bốc..." Tiếng súng AK và tiếng truy đuổi chỉ còn cách toán một hơi thở.
Khu triệt xuất (LZ) "Eagle" là một vết sẹo nhỏ trên bản đồ, nơi mà sinh tử chỉ cách nhau bằng vài giây hay sợi tóc!
Toán Bắc Cali đã thiết lập phòng thủ vòng tròn cuối cùng!
Đạn cạn rồi, nhưng tinh thần thì không!…
“ Hoàng ra hiệu cho toán, lấy khăn tam giác lau mồ hôi trộn lẫn bụi đất ở mặt.
Hoàng bóp mạnh microphone, nói vài số mật ngữ: "5 đến 21. Bốc. Đỏ." (Yêu cầu giải cứu cực kỳ khẩn cấp, đang đối diện nguy cơ tràn ngập).
“ Xin cho biết Chim Ưng có mặt chưa."
Cách đó 5 phút bay,
Đại úy Phi công Dương Ngọc Như,
chỉ huy chiếc UH-1H mang mật danh "Chim Ưng 2-1" thuộc Phi đoàn 219, lạnh lùng quan sát màn hình radar.
Anh nghe rõ sự dồn nén trong ký hiệu "Đỏ" của Hoàng.
"5, đây 2-1. Nhận.
Đã thấy khói hiệu.
Giữ vững vị trí.
Phi đoàn 219 đang vào.
Nhắc lại: Chúng tôi đang vào."
Như đáp, giọng anh trầm tĩnh như thép.
Phi đoàn 219 gồm sáu chiếc Huey tiến vào bầu trời như một mũi lao sắt.
Hai chiếc Gunship mang mật danh Chim Ưng 2-2 và 2-3 bay tiên phong, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ cản đường.
Khi sáu chiếc trực thăng lao xuống thung lũng,
khu rừng bên dưới như bừng tỉnh, đón chào họ bằng hàng loạt vệt lửa đỏ và xanh.
"Hỏa lực mặt đất dày đặc! Đủ để nướng cả một trung đội! Gunship,
Đại úy Như gầm lên:
Chim Ưng 2-2 và 2-3 lập tức tàn sát..
Rocket 2.75 inch gầm thét, xé toạc rặng tre, những điểm dàn chào phí đoàn 219.
Các cây M60 từ hai bên khoang phun ra dòng lửa trắng xóa, cày nát xung quanh bãi khét lẹt khói bụi, như hỏa diệm Sơn .
Chúng tạo ra một bức tường lửa di động quanh bãi bốc.
Giữa những tiếng ồn địa ngục của cánh quạt và hỏa lực của hai bên
Thiếu úy Hoàng nhìn nhận ra Chim Ưng 2-1 trúng đạn, khói ở đuôi trực thăng, đang cố gắng lơ lửng, bánh đáp chạm đất như một nụ hôn chớp nhoáng.
"2-1, đây 2-3!
Bị trúng nghiêm trọng vào đuôi! Cơ cấu điều khiển bị kẹt!
Tôi không thể kiểm soát được vòng quay! Lắc lư dữ dội!"
Tiếng Đại úy Chung Tử Bửu phi công Chim Ưng 2-3, gằn lên !
Đại úy Như, trong buồng lái 2-1, cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng tay anh vẫn vững vàng.
Mất đi 2-3 là mất đi một phần
quan trọng của "bàn tay lửa".
"2-3, rút lui khỏi vòng lửa!
Kéo cao hết cỡ!
2-2, thay thế vị trí của 2-3, dọn sạch phía Tây!
Không một viên đạn nào được chạm tới chiếc 2-1!"
Như ra lệnh, giọng anh sắc lạnh, hoàn toàn không có cảm xúc.
Như ghì chiếc 2-1 sát mặt đất, giảm thời gian phơi mình xuống còn 10 giây.
Những viên đạn như những mũi khoan nóng rực đục khoét thân máy bay.
Sáu người lính biệt kích, như những cái bóng mờ, nhảy vào khoang.
Hoàng là người cuối cùng.
"Đủ rồi! Go! Go !”
Hoàng hét lên.
Như giật cần lái.
Chiếc Huey gầm thét, động cơ xoắn lấy không khí, lao thẳng lên trời.
Một viên đạn cuối cùng xuyên qua ván sàn, sượt qua chỗ ngồi của Hoàng, nhưng họ đã ở trên cao, thoát khỏi vòng vây chết chóc.
Khi đã kéo trực thăng cao an toàn,
Như lập tức quay lại tình trạng của 2-3.
"2-3, tốc độ bay thấp nhất.
Giữ ổn định bằng mọi giá.
Chúng ta cần mày sống sót!"

Đại úy Bửu đang phải vật lộn với chiếc Gunship gần như không thể điều khiển.
Anh phải dùng cả hai chân đạp hết lực vào bàn đạp điều khiển chống momen xoắn để giữ cho chiếc trực thăng không quay tròn tự do.
"2-2, mày là người dẫn đường. Bay sát 2-3, là đôi mắt của nó.
Các chiếc vận tải còn lại (2-4, 2-5, 2-6) giữ đội hình trên cao, quan sát vùng trời, sẵn sàng bắn yểm trợ bằng vũ khí cá nhân nếu cần."
Sự hợp nhất của Phi đoàn 219 trở nên rõ ràng.
Chiếc Gunship 2-2 bay như một vệ sĩ, giữ thăng bằng cho người anh em bị thương.
Bốn chiếc còn lại tạo thành một vòm bảo vệ trên cao.
Họ không chỉ là phi công; họ là một khối thép ngoại hạng.
Thiếu úy Hoàng và biệt kích ngồi trong khoang, cảm nhận sự rung lắc của chiếc máy bay bị thương và lắng nghe sự giao tiếp chuyên nghiệp, lạnh lùng của phi đoàn.
Họ nợ những người trên không này mạng sống của mình.
Về đến căn cứ tiền phương, bãi đáp sáng rực như sân khấu.
Xe cứu thương và các nhân viên đã đứng chờ, ánh mắt lo lắng dõi theo chiếc 2-3 đang chật vật hạ cánh.
"2-3, hạ cánh cứng.
Lòng can đảm của mày sẽ cứu chiếc máy bay này!"
Như nói.
Đại úy Bửu bắt đầu quá trình giảm độ cao.
Chiếc Gunship lắc lư, gào thét, chiến đấu chống lại sự thiếu ổn định của nó.
Cú chạm đất cuối cùng là một tiếng "rầm" dữ dội nhưng có kiểm soát.
Chim Ưng 2-3 đứng yên, đuôi máy bay tả tơi như bị xé nát.
Tất cả sáu chiếc trực thăng, bao gồm cả chiếc 2-3 bị thương nặng, đều hạ cánh an toàn.
Thiếu úy Hoàng bước xuống, đôi chân vẫn còn hơi run.
Anh không nói nhiều, nhưng đi thẳng đến chỗ Đại úy Như
"Đại úy Như . Hoàng nói, giọng trầm và dứt khoát. "Phi đoàn 219 là huyền thoại. Nha kỹ thuật không bao giờ quên."
Như gật đầu, ánh mắt anh đầy vẻ mãn nguyện khi nhìn phi hành đoàn 2-3 bước ra an toàn.
“ Chúng tôi là Phi đoàn 219, Hoàng.
Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa anh em về nhà.
Giờ thì đi nghỉ đi, Thiếu úy.
Cả anh và biệt kích Nha kỹ Thuật của anh đều là những con sói dũng mãnh nhất."
Đêm đó, dưới ánh đèn mờ ảo của căn cứ, những "Chim Ưng" thép và những "Cáo Lửa" biệt kích cùng nhau chia sẻ hơi ấm của sự sống còn.
Ngày sách ra mắt : tù binh HạLào Chung tử Bửu King Bee 219
Phạm Sơn Liêm 757/ĐCT75/SCT/NKT.
Liêm Pham (Bảo Tồn Tiếng Việt). 
Kingbee Dương Ngọc Như, Chung Tử Bửu và Trần Ngọc Thạnh 
Kingbee Đặng Quỳnh


1 comment:

  1. Cha nội nào viết tào lao quá dzậy ta? Chung Tử Bửu là đàn anh của Dương Ngọc Như, và chưa chuyển qua UH-1H thì đã bị gãy cánh trận Hạ Lào 1971 rồi. Dân trực thăng mà đọc bài nầy sẽ cười pể pụng đó nghen!

    ReplyDelete