Friday, July 31, 2020

Sylvester Stallone - Câu chuyện buồn có hậu và cũng là câu chuyện truyền cảm hứng nhất


Đây có lẽ là 1 câu chuyện buồn có hậu và cũng là câu chuyện truyền cảm hứng nhất được truyền tại Hollywood. Mình xin phép dịch ra tiếng Việt. Trong những ngày FB cứ rộn ràng tranh cãi về đủ thứ hỉ nộ ái ố, thì câu chuyện này tưới mát tinh thần mình, và khiến ý chí mình lại hừng hực đam mê.
Tên ông ấy là Sylvester Stallone – là một trong những ngôi sao điện ảnh Mỹ nổi tiếng và thành công bậc nhất từ trước đến giờ. Nhưng hãy nghe kể về những ngày xa xôi ấy, khi Stallone chỉ là 1 diễn viên vô danh, vật lộn với những vai diễn nhỏ và thường xuyên bị từ chối trong các buổi thử vai. Cuộc sống của ông có lúc ở đỉnh điểm của sự cùng cực khi bị trục xuất khỏi nhà thuê vì không có tiền, phải lang thang trên đường phố. Khi không còn 1 xu dính túi để mua đồ ăn, vất vưởng 3 ngày liền tại trạm xe buýt, ông đã phải nén nỗi đau để bán đi chú chó của mình – người bạn đồng hành mà ông vô cùng yêu quý chỉ bởi không còn gì cho nó ăn😭😭. Ông bán cho 1 người lạ gần 1 quán rượu với giá chỉ $25. Ông kể rằng khi ông trao người bạn đó vào tay người lạ, ông đã bước đi và nước mắt dàn dụa. 😭😭😭
Hai tuần sau đó,Stallone vô tình xem được trận đấm bốc giữa 2 võ sĩ Mohammed Ali và Chuck Wepner, trận đấu này là tác nhân thay đổi cuộc đời ông từ đó. Kịch tích của trận đấu đã truyền cảm hứng cho Stallone viết nên kịch bản phim sau này vô cùng nổi tiếng, ROCKY. Ông hoàn thành kịch bản sau 20 giờ liên tục viết, dòng chữ tuôn trào đầy cảm xúc. Ông đem chào bán ROCKY và nhận được phản hồi từ 1 nhà làm phim đồng ý với mức giá $125.000 cho kịch bản 20 giờ viết đó. Nhưng Stallone kèm 1 yêu cầu khi bán: ông sẽ đóng vai chính trong bộ phim đó !! Vâng, không ai khác, mà là chính ông – một diễn viên nhỏ vô danh bấy giờ, sẽ là vai chính trong bộ phim do chính ông viết. Và tất nhiên, nhà làm phim hoàn toàn không đồng ý, họ muốn 1 diễn viên thực thụ - một ngôi sao gạo cội bấy giờ chứ không phải “một gương mặt không tên tuổi với biểu cảm thiếu tự nhiên và giọng nói nực cười” – họ trả lời. (Những biến chứng mà mẹ ông gặp phải khi sinh hạ khiến cho phần trái cơ mặt của Stallone – bao gồm một phần môi, cằm và lưỡi – vĩnh viễn bị liệt. Đó là lý do tại sao khán giả thường thấy gương mặt ông có vẻ thiếu tự nhiên khi diễn và có cách nói với chiếc môi trễ xuống đặc trưng ) *.
Và stallone nhận lại kịch bản, ra về 😵.
Một vài tuần sau, nhà làm phim gọi lại cho ông, họ nâng mức giá lên $250.000 – ông lại một lần nữa từ chối con số khổng lồ đó. Họ tiếp tục nâng giá lên $350.000. Ông TIẾP TỤC từ chối. Họ muốn kịch bản của ông, còn ông lại chỉ muốn mình là vai chính trong phim. Ông từ chối tiền khi tiền ở thời điểm đó là thứ ông thiếu, là nguyên nhân cho những bi kịch liên tiếp bấy giờ của ông. Tất cả nhờ 1 niềm tin cho mơ ước ! 😤😤😤😤
Cuối cùng, nhà làm phim nhượng bộ, họ đồng ý cho ông thủ vai chính với mức giá trả cho kịch bản phim giảm xuống còn $35.000.
Những ngày tháng sau đó làm nên huyền thoại !
Bản thân ông lao vào tập luyện không ngừng nghỉ trong khoảng nửa năm để có vóc dáng như một võ sĩ quyền Anh thực thụ. Đôi chân mỏi rã rời do tập chạy 👣 những đốt ngón tay sưng vù do tập đấm... tất cả những đau đớn đó đều được Stallone chấp nhận hy sinh, VÌ MỘT ROCKY. 😤
Bộ phim sau đó trở thành hiện tượng phòng vé, thu về tới 225 triệu USD trên toàn cầu và trở thành bộ phim ăn khách nhất năm 1976. Không chỉ thành công rực rỡ về mặt thương mại, tác phẩm này còn được đề cử 10 giải Oscar và chiến thắng ba giải (bao gồm cả “Phim hay nhất”). Nhân vật Rocky trở thành một biểu tượng văn hóa, một tấm gương về sự vươn lên và sau này còn được dựng tượng tại thành phố Philadelphia. Sylvester Stallone trở thành người đầu tiên kể từ hai huyền thoại Charlie Chaplin và Orson Welles được đề cử Oscar cho “Nam diễn viên chính” lẫn “Biên kịch”. **
Và bạn biết điều đầu tiên Stallone làm với $35.000 tiền kịch bản là gì không? Ông đã tìm cách mua lại chú chó mà ông đã bán đi ngày nào. Tình yêu với người bạn ông từng gắn bó đã khiến ông đứng bên quán rượu trong 3 ngày chỉ để chờ đợi gặp người ông đã bán chú chó ấy. Đến ngày thứ 3, ông thấy người đàn ông và con chó của mình. Ông giải thích mong chuộc lại chú chó của mình với giá $100, người kia từ chối, ông nâng mức giá lên $500, rồi $1000… cuối cùng bạn tin không? Ông đã phải dùng $15.000 để mua lại chú chó ông từng bán chỉ với $25.
Và ngày nay, chúng ta biết đến 1 Stallone thành công, 1 huyền thoại phim hành động với quá khứ từng rơi vào bi kịch cùng cực.
…..
Nghèo khó, gian nan đúng là tệ. RẤT TỆ. Nhưng hãy nghĩ về ước mơ của mình. Bạn hẳn có 1 ước mơ chứ? Một ước mơ đẹp, và bạn vô cùng mong muốn biến ước mơ thành hiện thực? Nhưng đời chẳng bao giờ đẹp như mơ. Bạn vấp phải rất nhiều khó khăn, nhiều trở ngại để đạt được ước mơ của mình. Và dường như ông trời cứ ném những khó khăn đó tới bạn để ngăn cản bạn đi đến thực hiện ước mơ?
Cuộc đời lúc nào cũng vậy, luôn đầy khó khăn, đầy thử thách. VỚI BẤT KỲ AI, cuộc đời cũng ném đầy gian nan vào những lúc mình gặp sự cố. Nhưng bạn ơi, đừng để các cánh cửa đóng lại vô vọng trước mắt bạn, đừng để sự khinh mạt, thói lọc lừa và những gian nan đè nát ước mơ của bạn, dù bạn có gặp bi kịch đến mức phải lang thang trên đường phố như Stallone đã từng.
Phải rồi, xã hội mà, con người mà, họ có thể đánh giá bạn qua diện mạo của bạn, qua những gì bạn có, nhưng đừng bao giờ để họ cướp đi ước mơ của bạn.
Hãy tiếp tục ước mơ, ĐỪNG BAO GIỜ đầu hàng số phận. Chính bạn, không ai khác, chính bạn mới là người quyết định cho cuộc đời mình chứ không phải suy nghĩ hay ánh nhìn ác ý từ người khác.
Chỉ cần bạn còn sống, thành công chưa bao giờ rời xa.
Vũ Thị Thu Hằng, lược dịch

Tuesday, July 28, 2020

VỪA KHÓC VỪA … CHẠY Tác giả : Kiêm Ái

“Hôm 21/7, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Trung Cọng đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, buộc các nhân viên ngoại giao tại đây phải rời đi trong vòng 72h. Washington nói rằng, quyết định này là nhằm “bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin bảo mật của người Mỹ”. Nhưng người đứng đầu tòa Lãnh Sự này cho rằng họ sẽ không “dời đi đâu hết”, vẫn mở cửa hoạt động và chờ Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh đóng cửa.” Ông ta nói hăng máu lắm khiến nhiều người nghĩ rằng ông ta nói theo lệnh của Bắc Kinh, mà tiếng nói từ Bắc Kinh là kinh khiếp lắm.

Tuy nhiên, trước thời hạn 72 giờ, chính xác là trước một giờ thì quốc kỳ, quốc huy và tên cúng cơm của Tòa Lãnh Sự này đã bị gở bỏ. Nói cách khác là họ đã thi hành lệnh đóng cửa của chính quyền Hoa Kỳ và dời đi nơi khác đúng thời hạn. Trong khi đó, Tổng Thống Donald Trump lại hăm dọa sẽ đóng cửa nhiều Tổng Lãnh Sự Trung Cọng hơn nữa. “Có ghẻ né ruồi”, Tòa Tổng Lãnh Sự của Trung Cọng tại San Francisco đang chứa chấp tên nữ gián điệp Tang Joan, cũng phải để cho FBI bắt giữ bà này, đó là một trong 4 tên đang bị truy nã. Chi tiết việc bắt giữ này chưa được phổ biến, nhưng nếu Tổng Lãnh Sự Trung Cọng San Fransico không cho phép thì nhà chức trách Hoa Kỳ không thể xâm nhập để bắt tên Tang Joan.

Việc trục xuất tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cọng tuy là việc nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn lao đối với tình trạng bang giao giữa Trung Cọng và Hoa Kỳ, vì sau một thời gian Trung Cọng coi đất Hoa Kỳ như đất không chủ, một mặt chúng coi như tự do muốn “ăn cắp cái gì cứ việc, muốn đưa bao nhiêu gián điệp hoạt động trên đất Mỹ cũng “tự nhiên như người Hà Lội”. Nhưng nay thì khác, không giởn mặt với Donald Trump được.

Lợi dụng thời điểm này Hoa Kỳ, nhứt là Tổng Thống Donald Trump, vừa phải đối phó với nạn Kung Flu, vừa phải đối phó với bạo loạn do Dân Chủ dẫn đầu với Black Lives Matter, và Antifa trong khi cuộc bầu cử TT Mỹ sắp đến, bọn gián điệp Trung Cọng định làm một cuộc “Tổng nổi dậy, tổng tấn công”. Cuối cùng thì Trung Cọng đã lầm, đảng Dân Chủ cũng lầm vì Donald J. Trump không như những kẻ khác.

Trong 4 năm qua đảng Dân Chủ không ngớt tấn công ông ta về mọi mặt, mọi lúc với những mưu mô bẩn thỉu, kể cả những hành động phản quốc làm thiệt hại cho quyền lợi quốc gia như vụ họ cản trở việc xây bức tường giữa Mỹ và Mễ để ngăn chận di dân lậu là một việc làm có lợi cho đất nước Hoa Kỳ và chính vấn đề “xây bức tường” là ao ước của cử tri Hoa Kỳ và ứng cử viên Donald Trump đã hứa với cử tri và thực hiện để ngăn chận di dân lậu. Cũng như việc TT Trump buộc các đồng minh NATO phải đóng tiền như đã hứa. Vụ quân lực Hoa Kỷ tiêu diệt tên tướng khủng bố Iran cũng đã khiến cho bà Pelosi và đảng Dân Chủ nhảy choi choi như đỉa phải vôi, làm như Hoa Kỳ đã phạm một tội lỗi ghê gớm. Tắt một điều là bất cứ việc gì TT Trump làm dù ích lợi cho đất nước vẫn bị chống đối, chống đối từ khi ông ta vừa mới dắc cử. Nhưng “Trump muốn là Trump làm”, mà làm thành công với mục đích “Made America Great Again”.

Mục tiêu Donald Trump nhắm vào và dành ưu tiên một để triệt hạ là TRUNG CỌNG. Mục tiêu này các đời Tổng Thống Hoa Kỳ đều tránh né. Riêng tổng thống Obama chẳng những không chống đối mà còn tạo cho Trung Cọng những mối làm ăn béo bỡ; làm thiệt hại cho dân chúng Hoa Kỳ không biết bao nhiêu mà kể. Obama đã khuyến khích các hãng xưởng dời qua Trung Cọng mặc dù Trung Cọng rất khắc nghiệt với họ: Trung Cọng đòi các cng ty Mỹ phải cho chúng biết những bí mật công nghệ, phải để doanh nhân Trung Cọng “hùn vốn” và đánh thuế nặng. Chính phủ Donald Trump tính ra mỗi năm Hoa Kỳ thiệt hại nửa tỉ dollars, chưa kể nạn thất nghiệp tại Hoa Kỳ lên cao, kinh tế kiệt quệ, trong khi đó, kinh tế Trung Cọng ngày càng lên khiến Tập Cận Bình tuyên bố năm 2025 bất cứ vật dụng gì cũng “Made in China”, và đến năm 2049 Trung Cọng sẽ qua mặt Hoa Kỳ làm siêu cường số một của thế giới. Cái tệ hại nhứt mà các chính phủ Hoa Kỳ tiền nhiệm đã ưu đãi cho Trung Cọng xuất cảng mỗi năm hơn 500 tỉ hàng hóa qua Hoa Kỳ với mức thuế tượng trưng 2.5%, trong khi Trung Cọng chỉ nhập cảng của Hoa Kỳ chỉ bằng một phần mười thôi mà bị Trung Cọng đánh thuế 25%, gấp 10 lần hơn.

Được hưởng những quyền lợi như vậy chưa đủ, Trung Cọng còn tung ra thị trường hàng nhái, hàng giả, lại khinh bỉ người Hoa Kỳ ra mặt, nhục mạ Obama trước mặt thế giới, chẳng khác gì cấp cho Obama cái “lai sân” làm đàn em, làm tôi tớ cho Trung Cọng: khi máy bay của Obama xuống phi trường Trung Cọng để dự hội nghị quốc tế trên 20 nước tham dự. Máy bay của nước nào cũng được Trung Cọng trãi thãm đỏ, cho người đón rước, nhưng đến phiên máy bay của Obama xuống thì “không được mượn thang”, không có thãm đỏ, phải dùng thang của máy bay riêng để xuống. Sự khinh bỉ này Obama vẫn chịu, không biết đã nhận bao nhiêu hối lộ của Tàu Cọng mà bị khinh bỉ như vậy.

Không thể khinh bỉ một tổng thống Hoa Kỳ như tiếp một kẻ đến xin việc Trung Cọng. Ba trăm triệu dân Hoa Kỳ rất nhục nhả vì hành vi ngạo mạn của Trung Cọng thì ít; mà nhục nhả vì thái độ hèn hạ của Obama thì nhiều.

Và việc gì đến, đã đến, từ khi Donald Trump thắng cử và làm Tổng Thống Hoa Kỳ thì Trung Cọng là mục tiêu Doanld Trump nhắm đến để “uốn nắn” nó trở thành một quốc gia làm ăn với đối tác một cách ngay thẳng và công bằng, nhứt là không được dỡ trò ăn cắp sản phẫm trí tuệ của người khác. Một số lớn hãng xưởng Hoa Kỳ mà Obama xua qua cho Trung Cọng, TT. Donald Trump rút về khiến lao động Hoa Kỳ có nhiều công ăn việc làm, nạn thất nghiệp tại Mỹ xuống thấp nhứt, chứng khoán lên vùn vụt . Những công ty tại Hoa Kỳ cạnh tranh không nỗi với Trung Cọng phải đóng cửa cũng được hồi sinh, như thép nhôm chẳng hạn.

Trong 4 năm qua, TT Donald Trump đã đem lại biết bao nhiêu thắng lợi cho Hoa Kỳ. Khi TT Trump đi phó hội với NATO, truyền thông thổ tả cũng như đảng Dân Chủ quyết một, quyết 2 phen này Donald Trump sẽ bị các thành viên trong NATO hạch hỏi và không khéo sẽ bị NATO khai trừ, mang nhục mà về, nhưng trái lại với những tiên đoán của đám truyền thông thỗ tả (TTTT), Donald Trump đã làm cho các thành viên trong NATO mở mắt, “nếu quý vị không chung vai sát cánh với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ rút quân về vì quý vị hứa mà không làm”.

Nhận ra Hoa Kỳ đã phải chịu thiệt hại nặng nề mà chỉ để bảo vệ các thành viên của mình, và nhứt là Donald Trump nói là làm, nhờ đó, NATO đã đồng ý góp phần của họ, đỡ gánh nặng chi phí cho Hoa Kỳ rất nhiều.

Chuyện chi phí cho “hạ nhiệt khí hậu trái đất” năm nào Hoa Kỳ cũng è cổ ra đóng góp mấy trăm triệu cho các nước hội viên chi tiêu, làm như họ có phép siêu phàm “che mặt trời bớt nắng”, nhứt là Trung Cọng, “ăn thì tau đây, mần thì tay đau”, đóng góp thì Trung Cọng xưng mình là quốc gia “đang phát triển” tức là nhược tiểu, nghèo, nên được miễn, nhưng ra ngoài thì xưng hùng xưng bá ta đây là Đệ Nhị Siêu Cường. Donald Trump rút lui không đồng góp nữa, và chuyện “địa cầu bị hâm nóng” thì ít, bày đặt để lấy tiền Hoa Kỳ thì nhiều.

Khi bàn giao chức vụ Tổng Thống cho Donald Trump, Obama đã lưu ý tân Tổng Thống một trong 2 vấn đề phải lo lắng nhứt và cũng khó khăn nhứt là “Nguyên tử của Triều Tiên”. Cứ khi nào Triều Tiên “hết gạo”, cần cứu trợ, Trung Cọng lại mời 6 nước họp, cứu trợ để Triều Tiên ngưng “thử nguyên tử”. Khi có gạo rồi thì “Triều Tiên vẫn thử nguyên tử, Trung Quốc cũng chịu thua”, bổn cũ soạn lại. Trung Cọng nhờ “giao dịch với Triều Tiên” cũng gây được uy tín, Donald Trump “quyết chí nhờ Trung Cọng cho đến lúc “có giải pháp” nhưng mọi chuyện đã rõ: Trung Cọng chẳng lo được gì vì Kim Jong Ũn coi Trung Cọng là “phụ thù bất cọng đái thiên”. Mấy lần như vậy, nhưng đến khi Donald Trump làm TT thì chuyện Triều Tiên đã thành “chuyện ngoài huyện”. Triều Tiên dọa “bấm nút nguyên tử”. Donald Trump cho biết “cái nút nguyên tử của tôi lớn hơn của anh nhiều”. Hắn hết hăm dọa.

Năm nay, tuy là năm bầu cử, TT Trump phải tranh cử gay go nhưng TT Trump vẫn dẹp những gián điệp Trung Cọng đang luồn lách, đặt cơ sở khắp nơi trên đất Hoa Kỳ lần lượt đã bị tóm cổ. Trung Cọng tưởng bỡ, tên Tổng Lãnh Sự Houston tuyên bố như Hoa Kỳ là ao nhà của nó, nhưng cuối cùng rồi “vừa khóc vừa chạy”, không thể giởn mặt với luật pháp Hoa Kỳ.

Những sự việc kể trên, nhứt là những thành quả của TT Donald Trump, cho dù đảng Dân Chủ phối hợp và theo chỉ đạo của Trung Cọng, với Black Lives Matter, với Antifa với những tên phản quốc, với những mưu mô bỉ ổi cũng không thể nào thắng nỗi TT Trump sẽ tái đắc cử vẻ vang vào ngày 3.11.2020 sắp tới, vì chính cử tri của đảng Dân Chủ tuy thầm lặng nhưng họ biết ai phục vụ đất nước, ai sẵn sàng bán nước. Cuối cùng thì sau ngày 3.11.2020, Joe Biden kẻ đã tuyên bố Trung Cọng là bạn, cũng phải vừa khóc vừa uống rượu giải sầu như Hillary 4 năm trước. Đừng hòng gạt cử tri dù Cọng Hòa hay Dân Chủ. Ba cuộc bầu phiếu vừa qua, dù xảy ra trong các tiểu bang do Dân Chủ làm thống đốc, nhưng Cọng Hòa vẫn thắng, chứng tỏ số phiếu có tỉ lệ cử tri lớn nhứt là của những người thầm lặng, họ biết Donald Trump mới là người phục vụ họ, phục vụ đất nước Hoa Kỳ.

Kiêm Ái

Monday, July 27, 2020

Little Saigon: Người gốc Việt tuần hành ‘ủng hộ TT Trump, mở cửa trường học, tự do tôn giáo’

alt
Sonia: Tin tức mới nhất hôm nay
https://www.youtube.com/watch?v=hyRaqHWT7LM
Jul 26, 2020 cập nhật lần cuối Jul 26, 2020
altMột phụ nữ đội nón lá cầm biểu ngữ ủng hộ TT Trump. (Hình: Thiện Lê/Người Việt) Một phụ nữ đội nón lá cầm biểu ngữ ủng hộ TT Trump. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Thiện Lê/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều người gốc Việt có mặt trên đại lộ Bolsa đối diện thương xá Phước Lộc Thọ vào chiều Thứ Bảy, 25 Tháng Bảy, để tuần hành ủng hộ Tổng Thống Donald Trump. Họ cũng đến đây để kêu gọi mở cửa các doanh nghiệp, trường học và đòi tự do tôn giáo.
Đây là một cuộc tuần hành tự phát, do nhiều người kêu gọi nhau trên mạng xã hội trong tuần qua.
Từ lúc 4 giờ rưỡi chiều, nhiều người có mặt trước khu chợ Á Đông đối diện Phước Lộc Thọ, và cầm nhiều biểu ngữ để phát cho những người đến tham dự.
Vì đại dịch COVID-19, tiểu bang California ra lệnh các quận hạt trong danh sách “đáng chú ý” không được mở cửa trường học lại vào mùa Thu năm nay. Vì Orange County nằm trong danh sách đó, học sinh của quận hạt này phải học qua mạng ở nhà trong niên khóa tới.
Điều này là một trong những chủ đề chính của buổi tuần hành trên đường Bolsa, và những người tham dự cầm nhiều biểu ngữ kêu gọi tiểu bang mở cửa trường học lại.
altCả trăm người có mặt để dự tuần hành. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Hiện nay, California đang cấm những nơi sinh hoạt tôn giáo hoạt động vì muốn giảm sự lây lan của COVID-19. Điều này làm những người dự buổi tuần hành kêu gọi mở cửa nhà thờ lại vì là quyền tự do tôn giáo của người dân.
Không chỉ vậy, những người đến dự còn kêu gọi California cho phép các doanh nghiệp hoạt động. Họ cho rằng trường học và doanh nghiệp không mở cửa thì học sinh sẽ ra sao, phụ huynh cũng phải ở nhà, không làm gì được.
Ngoài các vấn đề ở Hoa Kỳ, đám đông dự tuần hành còn ủng hộ Tổng Thống Trump vì có nhiều chính sách đối phó với Trung Quốc.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, một người tham gia tuần hành, nói: “Mọi người muốn ra đây để nói lên tiếng nói của người thầm lặng. Chúng tôi muốn mở cửa trường học, mở cửa nhà thờ và tự do tôn giáo. Chúng tôi ủng hộ tổng thống chiến đấu với Trung Cộng vì đang lấy nhiều thứ từ Hoa Kỳ. Chúng ta phải tìm cách đuổi chúng về nước. Vì vậy, chúng tôi ra đây để nói lên suy nghĩ của mình.”
Trong những tháng gần qua, nhiều cư dân Little Saigon đang bất mãn với Thống Đốc Gavin Newsom của California, vì cho rằng ông xâm phạm quyền tự do của người dân qua các lệnh đóng cửa.
Vì vậy, nhiều người ở 63 quận hạt khắp tiểu bang đang kêu gọi bãi nhiệm thống đốc, và có nhiều cư dân Little Saigon ủng hộ.
altMột người khoác cờ Mỹ ủng hộ Tổng Thống Trump. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Những người dự tuần hành hô hào “Recall Newsom” (bãi nhiệm Newsom), và còn phát thỉnh nguyện thư kêu gọi bãi nhiệm thống đốc.
Trong lúc đám đông hô hào, ông Danny nói với phóng viên Người Việt: “Tôi đến đây để ủng hộ ông Donald Trump thêm bốn năm và phải mở cửa các doanh nghiệp lại. Tôi ủng hộ bãi nhiệm thống đốc California vì ông làm việc với Trung Quốc, không hề nhắc gì đến họ, mà cứ đè ông Trump ra hành hạ vì tiền.”
“Tất cả mọi người có con ăn học là vì cái gì? Vì tiền. Trung Quốc biết vậy nên đem tiền qua hối lộ đảng Dân Chủ. Họ chưa bao giờ nói về Trung Quốc, chỉ nói về ông Trump thôi. Ông là người thẳng thắng, quyết liệt với Trung Quốc, nên muốn hạ bệ ông. Vì tương lai của nước Mỹ, của con chúng ta, nên nhất định phải đi bầu để Hạ Viện thuộc về đảng Cộng Hòa,” ông Danny nói tiếp.
Nhiều người lái xe ngang qua bóp kèn để bày tỏ sự ủng hộ đám đông tuần hành. Tuy vậy, cũng có một số người bất đồng, chỉ ngồi trong xe kêu đám đông ra về và còn có những lời không hay.
Tuần hành ủng hộ TT Trump trên đại lộ Bolsa, Little SaigonTuần hành ủng hộ Tổng Thống Trump trên đại lộ Bolsa, Little Saigon. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Tuy nhiều người ủng hộ Tổng Thống Trump, nhưng cũng có một số người xem tuần hành trên đường Bolsa chia sẻ suy nghĩ phản đối cuộc tuần hành này.
Đứng bên kia đường, anh Josh Nguyễn cho hay: “Tôi nhìn cảnh này mà chỉ thấy buồn thôi. Ông Trump đã thật sự giúp gì cho người gốc Việt. Không lẽ chỉ đóng cửa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc ở Houston là đủ? Trước lúc mọi thứ bị COVID-19 ảnh hưởng, kinh tế Hoa Kỳ cũng đâu có khá hơn đâu. Khi dịch bệnh hoành hành thì ông Trump cũng gây chia rẻ, không chịu ra chỉ đạo rõ ràng. Ở Mỹ thì tự do chính kiến, các cô bác có quyền ủng hộ tổng thống, nhưng đây là suy nghĩ của tôi về ông Trump.”
Cô Janice Lê, đứng xem tuần hành trước Phước Lộc Thọ, chia sẻ suy nghĩ: “Liệu mở cửa trường học hay nhà thờ lại có khá hơn không? Dịch COVID-19 thì ngày càng tệ, nhưng những suy nghĩ như vậy lại càng làm mọi thứ tệ hơn. California có số người nhiễm bệnh nhiều nhất Hoa Kỳ rồi. Điều đó chưa đủ chứng minh là phải đóng cửa sao?”
Cuối cùng, cuộc tuần hành trên đường Bolsa diễn ra không có trở ngại gì, cũng như không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. [kn]
Liên lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com

Saturday, July 25, 2020

Bão khó quật ngã những gã khổng lồ trên biển này, nhưng bão COVID-19 thì có thể.

COVID-19 'quật ngã' ngành du thuyền
Thảm cảnh siêu du thuyền bị 'xếp xó', đối mặt 'án treo' phá sản.
Tàu du lịch Diamond Princess neo đậu tại bến tàu Daikoku Pier ở thành phố Yokohama vào ngày 7 tháng 2 năm 2020. Nguồn ảnh: Reuters

Hoàn toàn vắng khách từ khi trở thành ổ dịch nổi trên biển, nhiều siêu du thuyền trị giá hàng tỷ USD đang phải chịu cảnh xếp xó, đối mặt với những rủi ro từ bão, ẩm mốc và cả giấy phép hoạt động hết hạn.
Hàng trăm người xếp hàng dọc bờ sông Clyde ở Glasgow, Vương quốc Anh để chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi khi một du thuyền hạng sang đang ngược dòng vào trung tâm thành phố. Sự hiện diện của chiếc Azamara Journey gây xúc động cho nhiều người xem nhất là khi tình trạng giãn cách khiến mọi người phải sống một cuộc sống rất khác. Dù là tiếng chào mừng quen thuộc nhưng lần này không có bóng dáng vẫy tay trên boong tàu của đông đảo hành khách. Chỉ là hình ảnh ảm đạm của vài chục thành viên thủy thủ đoàn.
Du thuyền Azamara Journey hồi hương trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Nguồn ảnh: Metro
Rõ ràng, đây không phải một sự kiện hân hoan. Con tàu trở về đất liền trong bối cảnh vật lộn tìm kiếm điểm đỗ khi đại dịch giáng một đòn mạnh lên ngành du lịch nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh du thuyền hạng sang nói riêng.
Từ giữa tháng 3, chỉ có vài đội tàu trong khoảng 400 chiếc siêu du thuyền trên toàn cầu có khách. Nhiều chiếc khác bị cử đi khắp nơi với mục đích hồi hương của những thành viên thủy thủ đoàn đang mắc kẹt vì các lệnh hạn chế đi lại do COVID-19. Khi ngành hàng không đang bị đình trệ, siêu tàu du lịch lại là lựa chọn duy nhất để đi lại liên lục địa.
Nhàn rỗi qua đại dịch không chỉ tác động xấu cho các công ty sở hữu tài sản tỷ USD này. Đây còn là một án tử hình treo cho chính tài sản đắt nhất của họ: chính các con tàu. Từ các vấn đề máy móc , rủi ro bão tố, đến các rào cản pháp lý có thể khiến ngành công nghiệp này rơi vào vũng lầy chưa bao giờ phải đối mặt trước đây.
Chi phí khổng lồ
Trong một hồ sơ gần đây trình lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Tập đoàn Carnival Corp sở hữu 9 thương hiệu bao gồm công ty siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới cho biết, họ phải bỏ ra khoản tiền lên tới 250 triệu USD mỗi tháng khi tất cả các tàu của họ tạm dừng hoạt động. Đây là khoản chi phí cho tàu và chính quyền. Hiện tại, họ không thể dự đoán được khi nào tàu du lịch có thể hoạt động trở lại. Riêng trong quý II, bảng cân đối tài chính kế toán đã ghi nhận khoản lỗ lên tới 4,4 tỷ USD.
Giống như những chiếc máy bay, vấn đề đầu tiên với việc duy trì một tàu du lịch nhàn rỗi là tìm bến đậu. Hiện tại, có tới 16.000 chiếc máy bay không thể hoạt động trong đại dịch đang ẩn náu ở các nhà ga, đường băng sân bay hay thậm chí là khu vực sa mạc, là những nơi khô ráo và không gây rỉ sét. Tương tự, các tàu cũng đang đua nhau tranh giành bến đậu thích hợp để vượt qua siêu bão COVID-19.
Trên thực tế, không có nhiều hải cảng đủ sức chứa cho tất cả các tàu cùng lúc, nhất là khi nhiều tàu trong số đó thường chở tới 8.800 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn. Điều này lí giải cho chuyến hồi hương của tàu Azamara Journey. Các tàu kém may mắn còn lại không có lựa chọn nào khác ngoài việc thả neo trên biển, thỉnh thoảng họ phải tiến vào các cảng gần nhất để tiếp nhiên liệu và nhu yếu phẩm.
Theo Cruisemapper.com - trang web chuyên theo dõi hải trình, một nhóm gồm 15 siêu tàu từ Carnival Cruise Line, Royal Caribbean và Celebrity Cruises đã nhổ neo rời khỏi Bahamas. Symphony of the Seas – siêu tàu lớn nhất hành tinh với sức chứa lên tới 6.680 hành khách cũng phải rời khỏi Cộng hòa Dominican.
Theo Bill Burke, Phó đô đốc nghỉ hưu của hải quân Mỹ đồng thời là người phụ trách vấn đề hàng hải của công ty Carnival Cruise, việc đưa 105 tàu của công ty đến điểm trú ẩn ở Caribbean, châu Âu, châu Á và phía đông Thái Bình Dương sẽ kéo dài tới quý III năm nay.
Đốt tiền bảo dưỡng
Tìm bến đỗ chỉ là vấn đề gây đau đầu đầu tiên. Để giữ đồ đạc trong trạng thái tốt và tránh sửa chữa tốn kém, các tàu phải được duy trì hoạt động.
Ông Monty Mathisen - biên tập cấp cao của tờ Cruise Industry News cho biết: “Các tàu du lịch hiện đại không được thiết kế hoặc chế tạo cho việc ngừng hoạt động và nằm im tại bến. Nó có số lượng lớn máy móc, dụng cụ  điện tử và thậm chí cả vật liệu cấu thành luôn cần bảo trì, kiểm tra và phòng ngừa hư hại ”.
Do chi phí bảo trì tốn kém, một số tàu như Costa Victoria buộc phải dừng hoạt động, kết thúc quãng đời 23 năm phục vụ của mình. Nguồn: Nguồn ảnh: AFP
Việc giữ cho cả hệ thống này hoạt động một cách tối thiểu vẫn tốn một khoản chi phí khổng lồ. Nhờ thế tàu sẽ nhanh chóng trở lại hoạt động khi cần thiết. Nếu tắt hoàn toàn, hàng loạt biện pháp bổ sung cần được tiến hành để tàu không bị hư hại bởi các điều kiện môi trường. Để khôi phục hoạt động trở lại, cần một thời gian dài để đảm bảo mọi chi tiết trên thành phố nổi khổng lồ này đều hoạt động hiệu quả.
Tuy nhiên, hoạt động cầm chừng cần nhiều thành viên thủy thủ đoàn hơn. Thành viên phụ trách các khâu cũng cần phải đầy đủ dù số lượng có thể ít hơn khi hoạt động ngoài biển. Thủy thủ đoàn gồm lái tàu, đội ngũ kỹ thuật, đội ngũ y tế, an ninh và cả nhân viên dọn dẹp phòng và nhà bếp đều phải đầy đủ dù quân số có thể ít hơn.
Trong trường hợp có bão hoặc thời tiết xấu, các tàu sẽ phải di chuyển để tránh. Các tàu cũng phải tôn trọng hàng loạt các quy định về môi trường, an toàn… hoặc đối diện với nguy cơ bị phạt tiền, thậm chí là cáo buộc hình sự. Năm 2016, Tàu Carnival phải chịu án phạt 40 triệu USD cùng 5 năm quản chế vì cáo buộc hình sự gây ô nhiễm môi trường.
Tuy nhiên, việc duy trì cho tàu hoạt động tối thiểu cũng chỉ là giải pháp nửa vời và ngắn hạn. Theo các doanh nghiệp về hàng hải, sau 6 tháng hoạt động cầm chừng, tàu có thể mất một số chứng chỉ hợp pháp để có thể tiếp tục hoạt động trên biển.
Một cái chết chậm
Dù rằng, một con tàu ngừng hoạt động hoàn toàn cũng chịu không ít rủi ro. Việc này vẫn đòi hỏi khoảng 40 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. Ngừng hẳn hoạt động khiến việc tái khởi động trở nên khó khăn và tốn kém. Khi đó, người ta sẽ phải kiểm tra từng ngóc ngách trên thành phố nổi khổng lồ này để đảm bảo không rò rỉ khí gas hay nấm mốc. Khối lượng đầu việc khổng lồ này khiến cho công tác chuẩn bị cho một con tàu ngừng hẳn trở lại biển có thể kéo dài tới nhiều tháng.
Bão khó quật ngã những gã khổng lồ trên biển này, nhưng bão COVID-19 thì có thể. Nguồn: Nguồn ảnh: AP
Một phương cách tiêu cực hơn nữa là tắt toàn bộ, chỉ để một số thiết bị khẩn cấp, đội cứu hỏa và đội an ninh túc trực trên tàu. Điều này sẽ biến khối tài sản trị giá cả tỷ USD trở thành thành phố ma theo đúng nghĩa. Không khí chứa muối biển có thể phá hủy những con tàu nhanh đến mức người ta chưa thể hình dung ra được. Và đó sẽ là một cái chết chậm chạp và đau đớn đối với những siêu tàu mà chỉ vài tháng trước đó còn được mệnh danh là niềm kiêu hãnh trên biển cả.  

Thursday, July 23, 2020

SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT CHÚNG TA HS-Nguyễn Phi Thọ

 (Shared từ Facebook của anh Võ Ngô)
Nhóm Đất Mẹ
Thú thật tôi là người rất qúy mến đài SBTN trưóc đây, nhưng sau vụ đảng Dân Chủ muốn lật đổ Tổng thống Trump qua cuộc truất phế không thành, tôi cảm nhận đài SBTN có khuynh hướng theo đảng Dân Chủ, và mục đích của đài là, qua ông nhà báo Đỗ Dzũng và Mai Phi Long, cố tuyên truyền thuyết phục hàng ngày để người đồng hương đừng bỏ phiếu cho ông Trump.
Chuyện một cơ quan truyền thông muốn ủng hộ ai, đó là quyền của họ, tôi không bất đồng về chuyện đó. Nhưng tôi không hài lòng khi dùng ông nhà báo Đỗ Dzũng để lôi kéo người Việt đì theo đường lối của SBTN bằng cách tuyên truyền đổi trắng thay đen, phe nhóm, ngụy biện và che giấu sự thật, dù ông ĐD luôn luôn nhắc nhỡ đồng hương hàng ngày: không theo phe nhóm nào, đảng phái nào, ủng hộ ai, chống đối ai.... nhưng chỉ nói sự thật, sự thật và sự thật. Làm truyền thông, chúng ta có thể chọn lựa con đường chúng ta đi. Ủng hộ phe phái nào, chính thể nào, cộng sản hay tư bản... đó là quyền của người chủ đài, chủ báo, nhưng tôi không đồng ý làm truyền thông theo kiểu hai ông Đỗ DZũng và Mai Phi Long. Nếu mình ủng hộ đảng Dân Chủ, cứ thẳng thắn nói và trình bày những điều hay, tốt cho Dân Chủ. Khán thính giả không có quyền chê trách hay than phiền, vì họ đã thành thực tỏ bày lập trường họ theo phe nào rồi. Nhưng hai ông cứ lãi nhãi suốt ngày là chỉ nói sự thật, không theo phe đảng nào, đó là một lời nói không thành thật và lừa gạt khán thính gỉa. Lừa gạt khán thính gỉa vì họ chỉ cần tin vào lời nói của ông ĐDZ chỉ nói lên sự thật và sự thật. Nhưng sự thật là ông Đỗ Dzũng đã cố lèo lái dẫn đưa khán thính gỉa vào sự gian dối mà chính khán thính giả không biết.
Tôi sẽ chứng minh những gì ông ĐZD và MPL nói trên SBTN là hoàn toàn đầy dẫy ngụy biện để cố đưa người Việt nghe đài nhìn hình ảnh chính phủ của ông Trump và cá nhân ông như là một chính phủ chia rẽ, lạm quyền, gian dối, kỳ thị ... để cuối cùng người nghe sẽ không còn tin tưởng chính phủ ông Trump nữa.
Một điều tõ nét nhất mà không ai không thể phủ nhận là hai ông chỉ đưa ra những điều xấu, điều bất lợi cho chính phủ và cá nhân ông Trump, nhưng hai ông không bao giờ mang tới cho người đồng hương những điều hay, điều tốt của ông Trump đã làm cho đất nước nầy gần bốn năm qua. Vậy thì câu nói lừa dối khán thính giả đài SBTN chỉ nói sự thật và không theo phe phái nào là hoàn toàn vô nghĩa. Đây là những bằng chứng tôi muốn đồng hương lắng nghe:
Trong thời gian đảng Dân Chủ cố tìm những bằng cớ để truất phế ông Trump qua vụ Nga nhúng tay vào để ông Trump được đắc cử tổng thống năm 2016. Ông ĐDZ càng đào bới hàng ngày những tin tức từ CNN, Washington Post và New York Times để nói xấu về ông Trump. Ông ĐDZ cho rằng những tin tức trên các báo của DC đều là đúng sự thật, nhưng cuối cùng ông Trump không bị truất phế như ông ĐDZ muốn. Vậy thì tin tức từ CNN, WP và NYT ông phổ biến hàng ngày, là sự thật, tại sao không truất phế được ông Trump? Không truất phế được ông Trump cùng nghĩa với những tin tức cáo buộc từ những cơ quan truyền thông được ông ĐD ca ngợi là sự thật, là lẽ phải, đều toàn một lũ bịp bợm, nói láo để hại ông Trump. Và tệ hại hơn, những cơ quan truyền thông nào nói tốt về ông Trump, hai ông sẽ xếp vào loại Fake News để từ chối phổ biến. Truyền thông là đệ tứ quyền trong Hiến Pháp Mỹ nên ai cũng sợ. Vì sức mạnh truyền thông sẽ làm nghiêng ngã đổi thay mọi vấn đề, do đó các tổng thống Mỹ rất ái ngại truyền thông, phải o bế họ, phải nhịn nhục họ và đôi khi còn phải vâng lệnh họ. Nhưng ông Trump thì không. Ông biết các tổng thống khác sợ truyền thông vì họ có thể lật lộng, đổi trắng thay đen, xuyên tạc, ngụy biện. Ông Trump hiểu điều đó nhưng với đức tính bất khuất và uy dũng, ông không sợ truyền thông. Ông tin vào sự thật và sự công chính, dùng nó để đối đầu với truyền thông, và ông đã thành công. Bốn năm cầm quyền bị truyền thông tấn công như vũ bão, ông vẫn đứng vững như kiềng ba chân. Nếu là Obama, Clinton hay Joe Biden, có thể các ông nầy sẳn sàng qùy gối trước truyền thông để van xin, để mua được sự ủng hộ. Với Trump thì không.
Câu chuyện vi khuẩn Covid 19. Không ai không phủ nhận đây là một đại dịch không chỉ cho nước Mỹ, mà cho toàn thế giới. Sự thiệt hại về nhân mạng đạt tới độ kinh hoàng. Trong cảnh huống nầy ai lại không muốn cứu nguy sinh mạng con người càng nhanh càng tốt. Nhưng ai cũng thấy rõ đám Dân Chủ hầu như nắm lấy cơ hội Covid 19 để đổ hết lên đầu ông Trump. Đài SBTN qua ông ĐDZ cũng chạy theo sự chống phá của DC để "dập" ông Trump tới nơi tới chốn. Trước nguy cơ Covid 19, ai cũng nhìn ra sự cố gắng và thiện chí hết mình của chính phủ Trump, chỉ có CNN, WP , NYT và ông Đỗ Dzũng là không nhìn ra. Họ không nhìn vào sự thiện chí và quyết tâm của chính phủ Trump, mà họ chỉ nhìn vào sự thất bại của Trump qua những con số người chết hàng ngày, số bệnh nhân tăng hàng ngày (ai dám qủa quyết những con số nầy là đúng sự thật?). Vừa đây TT Trump đã lấy lại quyền thông báo số người mang bệnh và tử vong từ cơ quan CDC. Lý do ông Trump biết rằng những thống kê nầy không đúng sự thật. Ông Trump cũng biết rằng khi bệnh nhân vì ho hen chút chút, nhiệt độ tăng, mệt mõi cơ thể... là những triệu chứng của một căn bệnh cúm bình thường, người ta sợ bị Covid 19 nên đến khám nghiệm. Có rất nhiều, rất nhiều người sau khi khám nghiệm được cho về và tự cách ly, cuối cùng cũng lành bệnh. Khi đã vào đây rồi, có cúm bình thường hay cúm Covid 19 đều được ghi vào danh sách là mang bệnh Covid hết. Có những cái chết vì tại nạn, chết vì những căn bệnh khác CDC cũng cho luôn vào Covid. Chính vì sự cẩu thả nầy nên ông Trump không cho CDC dính vào vụ thống kê bệnh Covid. Hai ông ĐDZ và MPL vin vào chuyện nầy nên mĩa mai ông Trump: rồi đây bệnh Covid sẽ biến mất và không còn ai mắc bệnh qua thống kê từ văn phòng Y Tế thuộc Tòa Bạch Cung.
Hai ông chẳng bao giờ nhắc đến những thành qủa sự sút giảm nhân mạng và sự lan tràn thuyên giảm của Covid 19. Khi thiên chí cùng chung vai sát cánh với ông Trump để ngăn cản Covid 19 không được hỗ trợ, mà chỉ biết lợi dụng nó để đánh phá ông Trump, hai ông đã cùng chung thuyền chung bến với đám DC để gây thêm khó khăn cho ông Trump là "kinh hoàng hóa, khủng khiếp hóa" chuyện Covid 19 có lợi cho phe nhóm mình, đó là cái hèn của những tay làm chính trị bất chấp sinh mạng người dân, bất chấp đất nước sẽ đi về đâu. Tôi nghe hai ông trình bày diển biến Covid 19 hàng ngày trên đài SBTN, tôi tưởng như là hai ông rất "hồ hởi", rất thoã mãn con Covid 19 càng ngày càng tăng, chết càng nhiều càng tốt. Đây là hai lý do chính được Dân Chủ thêu dệt liên tục, vì có thế người dân mới sợ hãi không dám đi làm. Không đi làm thì kinh tế xuống, kinh tế xuống thì ông Trump khốn đốn trong kỳ bầu cử tới. Ông Đỗ Dzũng chẳng bao giờ nói tới một thành qủa nào của chính phủ đã và đang cố gắng làm trong nạn dịch Covid 19.
Về chuyện bênh ai chống ai? Hai ông luôn luôn nói trên đài là không thuộc phe cánh nào, băng đảng nào, chỉ biết nói sự thật, sự thật và sự thật? Có đúng vậy không?
Những chuyện bất lợi cho ông Trump, hai ông luôn lặp đi lặp lại nhiều lần. Chuyện ông tướng John Mettis TQLC tố cáo ông Trump, chuyện cuốn sách của John Bolton bịa đặt để biêu xấu ông Trump. Cuốn sách nầy nghe đâu "chìm xuồng" vì những láo khoét bịa đặt của John Bolton đã bị nhiều quốc gia trên thế giới vạch mặt. Y cố làm cũng với mục đích kiếm tiền nhưng thất bại ngay từ đầu. Hai ông ĐZD và MPL lúc đầu cũng "hồ hởi" lắm, nhưng về sau cũng im luôn. Chuyện cuốn sách của đứa cháu gái ông Trump là Mary Trump. Cô ta cũng không khác gì ông John Bolton. Là một đứa cháu vô tích sự, muốn "vòi" tiền ông Trump để ăn xài, bị từ chối thì sinh ra ganh ghét. Cô ta hy vọng cuốn sách của cô ta sẽ mang tới cho cô một số tiền khấm khá trong lúc cơ hàn, nhưng chắc chắn rồi cũng theo lộ trình của John Bolton đã đi qua. Chuyện ông Comey và những nhân viên trong dinh Tổng thống bị ông Trump sa thải, chuyện TT Trump đeo khẩu trang và vô số tội từ báo cánh tả đưa ra v.v.. đều được hai ông thêu dệt và mĩa mai theo lối kịch tính để cố thuyết phục khán thính gỉa những gì ông Trump làm đều là xấu, là gian dối. Tôi không cần thiết phải nhắc lại những gì hai ông cố tình tấn công ông Trump từ những cóp nhặt của truyền thông cánh tả như Washington Post, New York Times, CNN... Có lẽ khán thính giả biết rõ điều nầy nếu chịu theo dõi hai ông trên đài chương trình SBTN-MORNING. Một chuyện thật buồn cười khi hai ông rất vui mừng loan tin: cựu tổng thống Bush tuyên bố sẽ bầu cho ông Joe Biden. Nhưng thực ra đây là chuyện bịa đặt của New York Times . Vì biết mình loan Fake News nên quay sang giải thích "đó là chuyện riêng tư giữa báo New York Times với cựu TT Bush" hai ông vô can. (?)Đây thường là lối giải thích "huề vốn và ngụy biện" của giới truyền thông xà bát. Hai ông cũng luôn phê phán lên án và miệt thị những người chống Dân Chủ, chống Joe Biden, Pelosi, Obama hay đám BLM, dùng những từ ngữ vô học, tục tằn, chửi bới..v.v.. Thế nhưng hai ông chẳng bao giờ dám đụng tới bọn người chống tổng thống Trump bằng những ngôn từ còn tệ hại gấp chục, trăm lần chống Dân Chủ. Họ không phải là đám bình dân, nhưng họ là những thành phần chính khách, thượng nghị sĩ, dân biểu, thị trưởng, nghị viên... của đảng DC đã không biết xấu hỗ khi tấn công ông Trump qua báo chí, tuyền thông của phe nhóm họ, có tới hàng triệu mgười đọc hoặc nghe, bằng những lời lẽ vô giáo dục như phường hàng tôm hàng cá, như bọn hôi của đâm thuê chém mướn.
Những chuyện mà khán thính giả không bao giờ được nghe Đỗ Dzũng và Mai Phi Long đề cập tới trong chương trình của họ ví dụ như là: Bọn nổi loạn BLM thành lập khu tự trị, chống lại chính quyền ở Seattle; người chết bị BLM giết trong khu vực nầy, sau đó chúng cũng bị dẹp. Chuyện cô Jessica Doty bị bọn BLM hành quyết chỉ vì cô nói All Live Matter nhưng không chịu nói Black Live Matter. Chuyện nhà hoạt động bảo thủ da đen Canace Owens lên tiếng George Floyds không phải là người tốt đẹp gì. Chuyện cô Li Meng Yan tố cáo những bỉ ỗi của bọn Tàu trong cách hành xữ vụ Covid 19. Chuyện trong ngày lễ Độc Lập Mỹ, một vài tiểu bang miền Bắc và Đông Bắc Mỹ bị bọn BLM giết hơn 12 người, trong đó có một em bé 12 tuổi. Chuyện bọn BLM đập phá kéo đổ những bức tượng của các danh nhân nước Mỹ, trong đó có luôn tượng TT Washington, người có công lập quốc đất nước Hoa Kỳ hùng mạnh hôm nay. Chuyện bọn BLM tấn công vào tôn giáo, đặc biệt là Công giáo. Chúng kéo luôn một số tượng thánh được giáo dân công giáo tôn kính. Hơn nữa chúng còn đòi kéo luôn tượng Chúa Giesu vì chúng cho rằng Đức Giêsu cũng là dân da trắng. Thật đáng buồn khi ông Trúc Hồ, TGĐ đài SBTN cũng là một tín hữu Công giáo cũng không muốn cho ông Đỗ Dzũng loan tin nầy. Chuyện hai vua bịp có license là Joe Biden và mụ Pelosi thay nhau qùy gối. Hết qùy gối tưởng niệm George Floyds đến qùy gối xin phiếu. Chuyện Đức TGM Washington D.C Wilton D. Gregory lên tiếng sự thật về TT Trump..v..v và rất nhiều chuyện chúng tôi kể không hết, hai ông nhà báo nầy đã cố tình ém nhẹm, không dám đưa lên. Hai ông nghĩ rằng những bản tin đó đều là "fake news" hoặc sẽ không có lợi cho việc chống Trump của đảng Dân Chủ. Chúng tôi đề nghị qúy khán thính gỉa nên mở youtube TV hàng ngày trên một số đài như Tin Tức Tổng HợpTrần Nhật Phong Channel, luật sư Mai Cô Tran, King News Channel, TinTuc 24 gio ThanDang Media và rất nhiều các youtube TV khác, họ trình bày trung thực cả hai phía ... để biết những gì hai ông ĐDZ và MPL không dám nói tới hoặc muốn che giấu..
Ông ĐDZ đôi khi muốn bênh vực và ca ngợi Tàu cộng, nhưng không dám nói thẳng. Ông đưa ra ví dụ Tàu đã cho 5000 nhân viên chính phủ được xuất ngoại du lịch, một việc làm chưa có chính phủ nào dám làm. Đúng rồi, vì bọn Tàu đã hút hết bao nhiêu xương máu, mồ hôi và nước mắt của bao nhiêu chục triệu quân cán chính, bây giờ bỏ tiền ra cho 5000 đệ tử ruột đi du hý nước ngoài, vừa làm được trò lo lắng cho qúy cán bộ, vừa quảng cáo sự hào phóng của chính quyền. Ông ĐDZ không biết thế sao? Đến phiên ông MPL ùa theo bọn Dân Chủ khuyến khích dân ở nhà, đừng đi làm để sống qua tiền chính phủ trợ cấp. Ông MPL giải thích: 600 USD cho người thất nghiệp, họ ở nhà và dùng tiền đó để tiêu xài. Nhờ vào tiền tiêu xài với số tiền nhỏ bé nầy nên những dịch vụ kinh doanh nhỏ gia tăng. Chúng tôi tin chắc khán thính giả khi nghe nhà báo của SBTN giải thích kiểu nầy, có lẽ họ phải ói ra mật xanh.
Tôi không phải là ngưòi "cuồng Trump" hay chống Trump. Suốt 45 năm tôi chưa bao giờ đi bầu cử cho một chức vụ nào trong chính quyền, từ cấp khu vực nhỏ đến chức vụ tổng thống. Nhưng tôi chỉ biết nhìn con người đó với những gì họ đang làm cho cá nhân tôi, gia đình, xã hội và cho đất nước tôi đang sống như kiếp "chùm gởi". Tôi đang sống rất bình an, không sợ khủng bố. Các cháu tôi đến trường đi học mà không thấy một chút kỳ thị nào. Các con tôi ổn định cuộc sống của chúng như hàng chục triệu các bạn trẻ khác trong xã hội nầy. Gia đình tôi chưa bị tổn thương bởi những quấy rầy của chính phủ, không bất công, không bị chèn ép, không bị kỳ thị. Tôn giáo là ước vọng của con người muốn được hưởng, tôi đã có. Với cộng đồng tôi, tôi chưa bao giờ thấy chính quyền kỳ thị họ. Có một vài trường hợp nhỏ xảy ra và gây nên chết người trong cộng đồng, tôi không dám nói đó là kỳ thị hay tai nạn, hay bất cẩn của một vài cá nhân gây ra.. Nhưng đó không phải là kỳ thị với một sắc tộc người Việt. Cho nên đó chưa phải đến độ như người da đen. Chúng ta đồng ý với lý tưởng của họ nhưng chúng ta đừng cùng họ để đấu tranh chống kỳ thị như họ. Đừng nghe những bọn ma đầu xúi dục. Bọn chúng chỉ là những kẻ muốn dùng chuyện kỳ thị để kiếm phiếu, để mang lại lợi ích cho bản thân mà quên mất những hành động ngu xuẩn của bọn chúng sẽ mang tới nguy hiểm và tai hại cho cộng đồng chúng tôi tới mức nào. Tấm bảng BLM to lớn được dựng ngay trung tâm thương mại người Việt tại Houston là một bằng chứng.
Hai ông ĐDZ và MPL thường mĩa mai những người ủng hộ Trump vì tin ông Trump chống Tàu, chống cộng. Đừng mĩa mai họ tội nghiệp. Họ ghét cộng sản cả Tàu lẫn Việt. Họ có quyền chọn lựa và nói thẳng ý kiến của mình dù bị chê bai. Nhưng họ khác hai ông là họ đã nói lên sự thật trong tâm họ, không quanh co, không nguỵ biện, không ẩm ờ nói một đường nhưng lòng dạ một nẽo. Tôi đồng ý với ông ĐDZ một điều là Mỹ và Tàu cộng khó lòng đánh nhau. Hai bên đều nhờ nhau mà trở nên thịnh vượng. Ông Trump quan niệm muốn "Make Great America again" không phải nơi chiến trường nhưng là nơi chính trường và đồng Dollas. Dân giàu có, nước bình yên sống trong hạnh phúc, đó là "Great America" rồi. Ông Trump chống cộng có thể không phải như những người bỏ phiếu cho ông tin vì ông chống cộng. Cách chống cộng của ông Trump là phải bình đẳng ,công bằng và thành thật. Một số quốc gia Âu châu không phải là cộng sản, nhưng ông Trump "không chơi" vì họ không công bằng, không thành thật mà chỉ biết lợi dụng sự giàu có của nước Mỹ để bòn rút Dollar, bắt dân ông phải đưa thân ra gánh chiụ. Có một số người cho rằng ông Trump độc tài, lãnh đạo đất nước để làm giàu ?. Ông Trump giàu thì đã giàu rồi, chưa làm tổng thống ông đã sống cuộc sống đế vương rồi. Nếu giàu mà phải lo, phải khổ, phải nhẩn nhục chịu đựng, phải ngày đêm nhức đầu để đương đầu với bao chuyện của những chống đối đầy gian dối...có ai ngu dại muốn giàu thêm không? Nhưng tôi dám chắc với khán thính giả, nếu ông Trump được tái đắc cử, sau 4 năm nữa cầm quyền, khi ông vẫy tay chào Tòa Bạch Cung ra về để an hưởng tuổi già, ông Trump sẽ rất giàu. Không phải giàu vì đồng dolla nhưng giàu vì được kính phục của hàng trăm hàng ngàn nhà tỷ phú, nhất là tỷ phú trẻ trên thế giới lẫn cả nước Mỹ. Họ sẽ đến gặp ông để xin những lời cố vấn của ông: làm thế nào để trở thành một tổng thống vừa là tỷ phú, vừa làm cho nước Mỹ "Great America again", vừa thu phục được lòng dân bằng cách ngữa mặt đứng thẳng giữa đời, nhưng không bệ rạc qùy gối để van xin. Họ sẽ bơm tiền vào cho ông để ông làm bất cứ chương trình nào mang lại giàu mạnh cho quốc gia họ. Họ tin tưởng ông vì sự khôn ngoan trong lãnh đạo, thành thật trong tình bằng hữu, công bằng trong chuyện làm ăn, và nhất là ông có một niềm tin tuyệt đối sắt son vào Thượng Đế.
Tôi không kêu gọi người Việt nên bỏ phiếu cho ông Trump hay ông Joe Biden, nhưng tôi mong muốn người Việt nên nhìn vào hiện tại, những việc làm cả hai ngài đang làm. Những lý do của phe chống Trump hay ủng hộ Trump, đều là cảm tính, mạnh ai nấy nói, khen chê là chuyện bình thường, theo ai là quyền của họ. Nhưng hạn chế bớt những tức giận để dùng những ngôn từ qúa đáng, thì không nên. Đừng bắt chước bà thị trưởng ở Seattle và bà thị trưởng ở Atlanta, cả hai thuộc đảng Dân Chủ, có ăn có học mà phát ngôn như một mụ chủ động, dành cho ông Trump. Sự thật sẽ giải thoát chúng ta và sự thật cũng sẽ làm cho quyết định của chúng ta dễ dàng để chọn lựa người lãnh đạo.
Đoạn kết bài nầy, tôi chỉ mong hai nhà báo giỏi nhất và tài ba nhất của SBTN nên xem lại những sự việc sau đây:
1. Đừng bao giờ khoe khoang là mình đang nói sự thật và chỉ có sự thật. Đừng cho sự thực của mình copy từ CNN, New York Times, Washington Posts là đúng, những sự thật của các cơ quan khác là Fake News. Ông ĐDZ từng dẫn giải lời thánh kinh: "Sự Thật sẽ giải thoát chúng ta".. Vậy hai ông nên thành thật với khán thính giả, đừng ngụy biện, đừng gian dối. Được như thế Sự Thật sẽ giải thoát hai ông không còn tiếp tục trầm luân trong biển dối gian.
2. Đừng giấu diếm những điều tốt của chính phủ đang làm mà tâng bốc hàng ngày những điều lố bịch của đám chống chính phủ. Đã là cơ quan truyền thông trung thực thì phải trung thực từ hành động đến lời nói. Hai ông phải học lại đức tính Công Bằng. Nếu Sự Thật giải thoát cho chúng ta thì Công Bằng sẽ mang lại bình an và đoàn kết cho mọi người. Không công bằng nên sinh ra bạo lực. Hai ông cũng biết rồi đó, vụ George Floyds bùng phát cũng vì sự đối xữ không công bằng. Hai ông hàng ngày loan tin đã không công bằng cho ông Trump, thế thì tại sao lại đi tranh đấu cho ông George Floyed mà không tự tranh đấu cho sự không công bằng của chính mình?
3. Nên xem lại hai chữ "Bất Đồng" và "Chia Rẽ" hai ông rĩ rã trên đài. Ông ĐDZ đã từng nói sự chia rẽ bất đồng đã có, và là ý muốn của các bậc tổ phụ Mỹ từ ngày mới lập quốc. Vậy thì tổ phụ Mỹ có nói: Nhưng những chia rẽ nầy được miễn cho các ông tổng thống Bush con, Clinton và Obama, còn thời tổng thống Trump thì chia rẽ hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng từ khi nhậm chức cho tới bây giờ, phải được lên án? Đừng đổ tội không đoàn kết lên đầu tổng thống Trump.. Chia rẽ dưới thời nào cũng có.. Có sự bất đồng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân Chủ , giữa các chính gia trong các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp thì hai ông ca ngợi nước Mỹ nhờ thế nên mới có một quốc gia hùng mạnh như hôm nay. Nhưng dưới thời ông Trump những bất đồng nầy cũng xảy ra thì hai ông cho rằng vì ông Trump nên bốn năm cầm quyền của ông Trump gây ra chia rẽ, đến cả trong cộng đồng Việt Nam cũng có chia rẽ vì... ông Trump.
4. Đừng chê trách ông Trump là ăn ngược nói xuôi, nói láo, bất nhất, gian dối và vô số cái xấu dành cho ông Trump. Chưa chắc những điều hai ông ùa theo Dân Chủ để đánh phá ông Trump là đúng. Ông Trump có nói dối, bất nhất, thì cũng chưa phải là cái tội. Ông Trump nói dối, bất nhất nhưng thấy rõ trước mắt là bất lợi cho cá nhân ông vì những lời dèm pha, tiếng ong tiếng ve từ phía không thích ông. Nhưng chắc chắn quốc gia Mỹ, dân chúng Mỹ chưa bao giờ bị thiệt hại vì những lời bất nhất, nói dối của ông. Ông cựu TT Bush nói dối nên sinh ra cuộc chiến với Iraq làm vong mạng mấy ngàn binh sĩ Mỹ, chưa kể cuốn theo cơn bão khủng bố thời ông Clinton, Obama làm biết bao nhiêu sinh mạng dân Mỹ và thế giới bị cắt đầu, thiêu sống, tôn giáo bị vùi dập và những cách hành quyết rất dã man của bọn ISIS dành cho người dân vô tội..
5. Các ông phải công bằng cho những khán giả ái mộ đài SBTN. Họ gởi Email vào để đóng góp những ý kiến, những phản hồi của họ giúp cho chương trình hai ông ngày càng tốt hơn. Nhưng hai ông chỉ biết đọc những bức thư khen các ông, còn những bức thư muốn nói ra những sai lầm hoặc các ông "bí" qúa thì đưa vào thùng rác. Vậy sự thực và công bằng hai ông rêu rao nằm ở chỗ nào? Điều tôi nói không gian dối mà là một sự thực. Hai ông cứ thử dành một tiếng đồng hồ trong chương trình SBTNMorning, đừng bình luận, đừng loan tải tin tức nhưng hãy để khán thính giả gọi vào, nói lên tâm tình của họ, để hai ông lắng nghe, cả hàng chục ngàn người lắng nghe. Đó mới là trung thực để biết chương trình của hai ông được khán thính gỉa đón nhận ở mức độ nào.. Hãy làm đi, đừng sợ.
HS-NPT

Tuesday, July 21, 2020

THƯ TRẢ LỜI YÊN SƠN TRƯƠNG NGUYÊN THUẬN. BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

Thưa nhà mô phạm Nguyễn Đức Quang,
Vừa rồi có ông bác sĩ Đại tá Quân Y, Chỉ Huy trưởng Trường Quân Y Việt Nam Cộng Hòa, Hoàng Cơ Lân, viết ra một email và gọi TT Donald Trump là một "thằng điên" và kẻ nào bầu cho "thằng điên" đó là BỰA. Theo ý kiến nhà mô phạm, ông Chỉ Huy Trưởng Trường Quân Y viết như thế có xem là lỗ mãng không ạ?
Tôi mới viết cho một người Anh Em cùng đơn vị với tôi một bức thư. Tôi xin gửi Giáo sư xem thư của một người lính võ biền viết như thế này có được không ạ!
Tôi viết tôi khinh một số trí thức vô trách nhiệm với dân tộc thì có phạm tội vô lễ với người Trí Thức không ạ!

Dưới đây là bức thư:
THƯ TRẢ LỜI
YÊN SƠN TRƯƠNG NGUYÊN THUẬN.
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
Thành phố Westminster, Quận Cam, California,
Ngày 21 tháng 7 năm 2020
Yên Sơn Trương Nguyên Thuận thân mến,
Dạo này bận rộn viết lách, nên anh ít khi gọi điện thoại cho Yên Sơn để anh em trò chuyện với nhau. Tuy vậy, anh vẫn đọc những bài thơ, bài nhạc do Yên Sơn sáng tác. Em là người đặc biệt lắm, vừa là võ sư mở trường dạy võ, vừa là người nghệ sĩ có thơ văn góp mặt trên văn đàn, có chân trong Văn Bút Việt Nam Hải ngoại. Em xứng đáng mang danh hiệu “văn võ song toàn”. Còn anh là loại vô tài bất tướng, nhưng trót đi lính, không được làm người trí thức, thì chỉ làm người “whistleblower” để giữ tinh thần “võ sĩ đạo” (phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất). Vốn biết sức học của mình hạn chế, nên khi được người nào chỉ ra cái sai của mình một cách tử tế, lịch sự là anh cám ơn người đó ngay. Riêng đối với những phần tử vô giáo dục, viết lách tục tằn, thì anh im lặng. Im lặng không phải vì sợ chúng nó, mà tại vì anh khinh bỉ.
Khi được anh em KQ Houston yêu cầu làm Chủ bút Giai phẩm Lý Tưởng, tờ báo vốn đã có từ khi Tướng Kỳ lên làm Tư Lệnh, anh đề ra phương châm “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè” (đầu để truyện ngắn của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng) để làm tiêu chí cho toàn thể anh em KQ. Anh đã sống hết lòng với cái phương châm do mình đề ra, nên mang nhiều hệ lụy. Cũng xứng đáng để sống thôi! Ai nỡ trách Trời gần, với Trời xa?
Khi anh Đào Vũ Anh Hùng viết bài “Vàng Rơi Không Tiếc” gửi đi khắp các báo ở Hải Ngoại, nhưng không một tờ báo nào dám đăng. Ngay cả tờ Ngày Nay của Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh ở Houston, do anh Trương Trọng Trác làm Tổng Thư Ký Tòa Soạn cũng không dám đăng. Anh Trương Trọng Trác và anh Đào Vũ Anh Hùng là hai hướng đạo sinh mà anh Trác  không dám sống với tinh thần hướng đạo, vì anh Trác mà đăng bài ấy, thì sẽ bị Mặt Trận đe dọa và tờ báo Ngày Nay sẽ không còn được cơ sở thương mại nào dám đưa quảng cáo. Báo mà không có quảng cáo thì báo phải đóng cửa thôi! Giống như tờ báo của Trung tá Nguyễn Xuân Phác, cựu sĩ quan Chiến tranh Chính trị, đã phải đóng cửa.
Thuận có thấy sự khủng bố của Mặt Trận HCM ảnh hưởng đến “nồi cơm” của người làm báo ghê gớm chưa? Khi sợ bể “nồi cơm điện National”, người yêu nghiệp làm báo đến mấy, cũng đành phải đi làm nghề khác nuôi thân. Thuận có thấy tội nghiệp cho họ không?
Ở Houston, có một nhóm bác sĩ mời anh đứng làm chủ nhiệm một tờ báo, vì họ thấy anh làm tờ Lý Tưởng ngon lành. Anh đặt điều kiện với họ là tôi phải được quyền làm nhà báo tự do, không chấp nhận sự đe dọa từ đâu đến. Mấy ông bác sĩ sợ đụng chạm, nên họ bỏ ý định “thuê” anh làm Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút.
Anh quan niệm rằng đã không chấp nhận sự độc tài của Việt Cộng, nên mới phải bỏ nước ra đi. Đến sống ở đất nước tự do mà bị một nhóm người tỵ nạn như mình nhân danh Phục Quốc, lập ra cái Mặt trận Kháng chiến để hăm dọa người cùng cảnh ngộ, thì đời nào anh cúi đầu chấp nhận, dù được trả tiền thù lao cao đến cỡ nào. Như Yên Sơn từng bay chung với anh nhiều phi vụ, anh rất thân tình với anh em đồng đội trong đơn vị, nhưng đối với cấp trên đến cỡ nào mà ức hiếp anh em của mình, là anh phản ứng lại, chứ không bao giờ nhượng bộ cấp trên để cho anh em cấp dưới của mình bị thiệt thòi.
Thành Bộ trưởng của Mặt Trận HCM lúc bấy giờ là Đặng Quốc Việt, bí danh của ông Trung Úy Hải Quân Đặng Viết Nghị, gửi đến Ban Trị sự tòa soạn Lý Tưởng một Văn Thư có đại ý như sau: “Tờ báo Lý Tưởng đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” là gây chia rẽ Cộng Đồng và làm lợi cho Việt Cộng. Chúng tôi yêu cầu thu hồi tờ báo”. Thuận có thấy hành vi của Mặt Trận HCM có khác gì bọn Việt Cộng đang cầm quyền? Họ tưởng rằng nước Hoa Kỳ này đang nằm dưới quyền cai trị của họ vậy đó. Thấy anh không “chấp hành” yêu cầu của ông Thành Bộ trưởng, thế là họ dùng điện thoại luân phiên gọi hăm dọa suốt ngày suốt đêm. Anh Hội trưởng Trần văn Nghiêm cũng bị hăm dọa như thế, đến nỗi anh Nghiêm đã phát khóc trong buổi họp KQ tại nhà ảnh. Những anh em KQ có mặt trong buổi họp đó vẫn còn sống tại thành phố Houston.
Vào thời điểm đó là năm 1988, trong khi Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã chết từ năm 1987 mà trong đoàn thể anh sinh hoạt đã có trong tay tờ báo xuất bản tại Bangkok hình ảnh ông Hoàng Cơ Minh đã chết! Vậy “lãnh tụ” của Mặt Trận lúc bấy giờ sang tay Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, chứ không phải một ai khác. Bởi vì Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Kim Huờn thì biết gì mà có thể viết “Đảng Chế Đảng Quy” và tài liệu học tập cho đoàn viên? Nên nhớ, ông Nguyễn Xuân Nghĩa ở lại với Việt Cộng 5 năm, tới năm 1980 ông Nghĩa mới ra đi bằng đường chính thức. (chứ không phải là thuyền nhân).
Ông Nghĩa có “tài năng” vượt bực hơn tất cả các nhà hoạt động chính trị Việt Nam ở Hải Ngoại, thì chắc chắn ông phải được đào tạo kỹ thuật xây dựng đảng. Vì vậy, anh mới nghĩ rằng Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh làm Chủ tịch Mặt Trận; còn ông Nguyễn Xuân Nghĩa mới đích thực là Cha Đẻ Việt Tân. Đây không phải là sự chụp mũ, mà là suy luận, vì trong đảng Việt Tân chẳng có người nào ra hồn để có khả năng, có trình độ mà viết tài liệu Đảng. Những cán bộ mang danh nghĩa lãnh đạo Đảng đều là công cụ của Việt Cộng mà thôi! Vì Việt Tân, hậu thân của Mặt Trận, đã bị Việt Cộng xâm nhập, nên biết Kháng Chiến phạm tội gì, thì rất dễ làm “blackmail”.
Anh chê cấp lãnh đạo Đại Việt (gồm có Đại Việt Cách Mạng lẫn Tân Đại Việt) cùng với Quốc Dân Đảng vô trách nhiệm với quần chúng vì không dám vạch mặt Việt Tân làm tay sai Việt Cộng.
Hội KQ ở Houston có nhiều anh hùng Khu Trục, Trực Thăng từng vào sinh ra tử, ngực mang đầy huy chương cao quý; nhưng dường như anh em xem cuộc chiến Chống Cộng đã tàn, nên họ chỉ còn lo giữ “Job”, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ, nuôi con. Cũng hợp lý thôi! Còn anh chỉ là phi công Vận Tải (có 4 năm lái Hỏa Long), nhưng thuộc loại người “dở hơi” điếc không sợ súng, một mình chống lại sự khủng bố của Mặt Trận, dù có chết cũng cam. Anh tự xuất tiền túi, xuất bản một tờ báo không có quảng cáo, lấy tên Thần Phong, với ý tưởng nếu bị Mặt Trận thanh toán, thì mình cũng giống như phi công Kamikazé của Nhật Bản thôi! Chẳng phải muốn làm anh hùng đâu! Chẳng qua vì mang cái máu dân Nghệ An, nên thà “chết đứng, hơn sống quỳ” mà thôi!
Người ta cứ tưởng phi công Vận Tải chỉ bay chở hành khách. Nhưng họ đâu có biết khi cuộc chiến leo thang, Việt Cộng có hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 rất hữu hiệu, mà bay những phi vụ tiếp tế đạn pháo binh cho các căn cứ Bastogne, Khe Sanh, Bình Long … ở cao độ thấp là chết như chơi. Biết bao nhiêu phi hành đoàn của ta bỏ mạng đấy! Vì nghĩ tới cuộc đời của mình cũng đã dấn thân vì đất nước, thì không lý do gì mình sợ một anh Trung Úy Hải Quân, cũng là Sĩ Quan của VNCH cấp bậc thấp hơn mình, dám gửi Văn Thư ra lệnh cho mình.
Vì ương ngạnh chống lại băng đảng Mặt Trận, không sợ Việt Tân, nên anh bị những tên dùng các “nick” phịa ra nhiều chuyện để bôi nhọ mình. Họ tưởng anh sợ, không dám tiếp tục viết lách. Anh nghĩ, lâm vào cảnh mất nước, phải bôn tẩu ra nước người, được sống tự do thì hà cớ gì lại sợ những đứa du thủ du thực đội lốt Kháng Chiến?
Anh có viết bài “Bọn Làm Bạc Giả” để ám chỉ những hạng người làm tuồng, cổ cồn cà vạt bảnh bao, bằng cắp khoe nhặng xị cả lên, nhưng thực chất chỉ là một thứ bạc giả. Vì họ im lặng trước những điều sai trái, tức là họ mặc kệ, ai làm mưa làm gió cũng được, miễn là họ yên ổn “mặc áo thụng vái nhau”.
Tiến sĩ Trần Huy Bích hí hửng giới thiệu cái diễn đàn thổ tả “sangto.com” cho ông Đại tá Bác sĩ Hoàng Cơ Lân là đủ thấy cái bằng Tiến sĩ của ông ta là thứ bằng giả. Tại sao Yên Sơn biết không? Nếu là người có trình độ học vấn chút chút, khi đọc những bài trong cái trang mạng đó. thì phải biết ngay đó là những bài của tụi cu ly văn hóa đang làm công tác bôi nhọ Tổng thống Donald Trump. Đáng lý ra, Tiến sĩ Trần Huy Bích là người có chút lương thiện thì phải viết một cái email đưa lên Diễn Đàn như bà Hoàng Lan Chi để cảnh báo Cộng Đồng. Trái lại, ông Tiến sĩ Bích trịnh trọng thưa với ông Đại tá Bác sĩ Hoàng Cơ Lân là chưa từng quen biết, nhưng nghe danh tiếng của bác sĩ thì xin giới thiệu với bác sĩ cái trang “sangto.com” để Ngài đọc. Trang mạng “thổ tả” chơi khăm, đưa những bức thư nội bộ của các Ngài trí thức ra công khai. Nhờ đó, bà con ta mời biết chuyện ông Đại tá bác sĩ Hoàng Cơ Lân, Chỉ huy trưởng Trường Quân Y gọi Tổng thống Donald Trump là “thằng điên” và bảo ai bầu cho cái thằng điên đó là BỰA, là Việt Cộng.. Các ông trí thức với bằng cấp đầy mình bèn than trời không ngờ chuyện nội bộ giữa nhau đã bị tiết lộ. Tại vì họ không chịu học câu ông bà mình dạy “cây kim trong bọc, có ngày cũng lòi ra”, mà quên  rằng dưới vòm trời này, không có cái gì có thể giấu mãi được. Xài bạc giả lâu ngày thì chỉ cần một chút sơ hở là thiên hạ biết bạc giả ngay! Từ ngày mất nước, nhiều nhân vật xài bạc giả lộ diện, nên Cộng Đồng cứ liên tục khủng hoảng lãnh đạo, không ai bảo được ai!
Chẳng qua, bọn xài bạc giả không có lòng tự trọng, bị thiên hạ mắng nhiếc đến cỡ nào, cái bản mặt của họ vẫn cứ nhơn nhơn. Giống như nhà văn Trùng Dương Nguyễn Thị Thái được xếp hạng là một trong 5 nhà văn nữ nổi tiếng nhất, có công đóng góp vào văn học sử nước nhà ghê gớm lắm! Thế mà bà nhận làm Chủ báo tờ báo Kháng Chiến lừa bịp đồng bào một cách khơi khơi. Đến khi Mặt Trận rớt mặt nạ, nhà văn nữ lừng danh vẫn không có một lời tạ lỗi với độc giả. Gặp anh mà làm một điều lừa đảo độc giả như thế, chắc chắn anh sẽ viết lên mấy dòng xin lỗi, rồi lủi vào xó xỉnh nào đó để sống đến ngày tàn đời, hoặc quay mặt vào tường sám hối. Nhưng bà Trùng Dương Nguyễn Thị Thái là một người phụ nữ vô cùng can đảm, vì bà ca tụng phong trào “Black Lives Matter” có mục đích mang lại công bằng cho sắc dân Da Mầu. Khiếp đảm không?
Một người dù kiến thức ở vào trình độ “bình dân học vụ” cũng phải biết cái phong trào đó là do bọn ma đầu chính trị lợi dụng người Da Đen, giống như cái phong trào “Đấu Tranh Vì Đạo Pháp” do các Thầy phát động thời 1963 ở Miền Nam mà thôi. Những người Da Đen chính cống, có lương tri như Nghị sĩ Tim Scott của South Carolina, như tỷ phú Robert L. Johnson, ông Chủ công ty BET, đã công khai lên án bọn chính trị gia Dân Chủ lợi dụng mầu da để cướp đoạt quyền lợi chính trị. Anh có gặp bà Trùng Dương Nguyễn Thị Thái thời trước năm 1975 tại nhà nhạc sĩ Trinh Công Sơn trên đường Công Lý, trước mặt Chùa Vĩnh Nghiêm.  Sơn hãnh diện giới thiệu người phụ nữ trẻ mà làm Chủ Nhiệm tờ nhật báo Sống của Chu Tử. Anh chào bà và nói một câu xã giao: “Chị còn trẻ, mà làm lớn quá!”. Đó là một người đàn bà trẻ, nhỏ nhắn, đeo kính cận thị. Anh chỉ biết có vậy thôi!
Sau 1975, bà Trùng Dương đi học nghề báo chí. Bà viết những bài để dạy cho những người làm báo ở Hải ngoại mới vào nghề. Bà nói rằng viết văn thì tác giả có quyền tự do bay bổng trong không gian; nhưng làm báo thì người viết báo phải dựa vào sự kiện có thật (true facts). Bà Trùng Dương dạy đúng! Nhưng nhà báo chuyên nghiệp, ngoài sự ghi nhận sự kiện thật, người làm báo phải có trình độ để nhận biết đàng sau Sự Thật đó có mưu đồ gì.
Sự kiện đập phá của những người đấu tranh cho câu khẩu hiệu “Black Lives Matter” là có thật. Đúng! Nhưng nhà báo mà cho rằng đó là cuộc đấu tranh cho bình đẳng Màu Da thì hoặc nhà báo thuộc loại dốt hoặc là loại bất lương. Người làm truyền thông không phải là cái máy ảnh ghi chép sự kiện. Người làm truyền thông phải có trình độ nhận thức và phải có lương tâm để không bóp méo SỰ THẬT; chứ không phải là chiếc máy chụp hình. Anh chàng phóng viên Mỹ chụp tấm hình Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn thằng khủng bố Bảy Lốp, đã khiến cho Tướng Loan bị bọn truyền thông phản chiến đập tơi bời đấy thôi.
Yên Sơn thi sĩ thân mến,
Anh rất khinh những người có bằng cấp to, nhưng không phải là Kẻ Sĩ. Thời đang chiến tranh trước năm 1975, mấy anh Sư, mấy anh trí thức dỏm phát động Phong trào Hòa Bình mà chỉ đòi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam, Quân đội VNCH phải buông súng, mà không hề có một lời buộc quân xâm lăng Bắc Việt rút quân về Miền Bắc là cái thứ Phong Trào Bịp Bợm, tay sai Việt Cộng. Hơn ai hết, những người lính chiến đấu như chúng ta đều mong muốn Hòa Bình, sớm chấm dứt Chiến Tranh. Bởi vì chiến tranh kéo dài thì chúng ta chết; chứ cái bọn đấu tranh kia đâu có chết? Thế mà không có một ông trí thức danh tiếng nào từ các trường Đại Học lên tiếng để vạch mặt cái bọn đòi Hòa Bình giả hiệu. Nói tóm lại, trí thức là giai cấp được quần chúng trọng vọng, nhưng trí thức bất xứng, chỉ lo trau chuốt thanh danh của mình, mặc áo thụng vái nhau, vô trách nhiệm với số phận dân tộc. Chính vì thế mà anh em chiến đấu chúng ta đã hy sinh cho một lý tưởng bị kẻ thù chà đạp bằng mấy chữ “Lính Đánh Thuê”, mà không nhà trí thức nào phản kháng, thì có đau không?
Ra Hải ngoại, anh có cơ hội gặp gỡ nhiều nhân vật tai mắt, anh nói cho họ biết Mặt Trận Hoàng Cơ Minh là do Việt Cộng dàn dựng. Nhưng chẳng ai tin! Sĩ quan Phản gián, Tình báo VNCH rất giỏi, chỉ cần thoáng qua là họ biết thật, giả. Nhưng họ im lặng để yên thân. Đến ông Tướng Tư Lệnh Cảnh sát, Tình Báo, Phản Gián mà làm tay sai cho Việt Tân, thì những sĩ quan cấp dưới lên tiếng, được ích gì?
Trương Nguyên Thuận thân mến,
Em và anh từng cùng chung phi hành đoàn, sống chết có nhau. Tuy không là anh em ruột thịt, tuy không cùng sinh, nhưng cùng tử. Nên  lúc nào anh cũng xem em và những anh em khác là những thằng anh em máu mủ của mình. Hơn nữa, em với anh lại cùng chí hướng. Em ở bên Quốc Dân Đảng, anh ở bên Đại Việt đều có chung một mục đích vì nước vì dân. Em có tài sáng tác thơ, làm nhạc để làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh cho thế mai sau. Anh bất tài, chỉ xin làm người “thổi còi” (whistleblower) dễ đụng chạm, nhưng vì mục đích thanh tẩy những phần tử làm bạc giả trong Cộng Đồng để thanh danh dòng giống không bị người ta khinh bỉ, chê cười. Làm cái công việc đó, khó lòng có ai mời đi “Ăn Giỗ Chùa” lắm!
Anh nói đến bà Trùng Dương không phải vì anh cạnh tranh nghề nghiệp, bởi vì anh không sống bằng nghề viết báo, viết văn. Anh cũng không “care” cái chuyện ông Tiến sĩ Trần Huy Bích đào ngũ hay không đào ngũ. Anh chỉ thấy ông Tiến sĩ Bích đem Quốc Văn Giáo Khoa Thư để dạy dỗ Nguyễn Xuân Nghĩa chửi Cụ Chu văn An là thằng cà chớn. Rồi đọc mấy câu ông Tiến sĩ Bích chê ông Đại tá Bác sĩ VNCH Hoàng Cơ Lân chửi “Thằng Donald Trump” là thằng điên và bảo đứa nào bầu cho thằng điên đó là Bựa, là Việt Cộng. Ông Bích khoe mình là người nho nhã, không bao giờ dùng cái loại ngôn ngữ như ông Đại tá Bác Sĩ. Đọc lời dạy của Tiến sĩ Trần Huy Bích về nhà kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, rồi đọc lời chê bai của Tiến sĩ Trần Huy Bích chê ngôn ngữ của ông Đại tá Hoàng Cơ Lân, thì anh nhận thấy Tiến sĩ Trần Huy Bích muốn làm Quân tử Kiếm Nhạc Bất Quần, nhưng không có bản lĩnh! Có lẽ Đại tá Bác sĩ Hoàng Cơ Lân đau lắm, khi đọc câu văn của Tiến sĩ Trần Huy Bích?!
Anh viết bức thư này để xin chân thành góp ý với nhà thơ Yên Sơn rằng hãy dùng thơ và nhạc làm vũ khí đấu tranh cho Công Lý và Hòa Bình; chứ đừng bắt chước “Thương nữ bất tri vong quốc hận; Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa” thì buồn lòng nhà cách mạng Nguyễn Thái Học lắm đấy! Tuy anh không còn sinh hoạt Đại Việt, nhưng luôn luôn theo đuổi lý tưởng “Dân Tộc Sinh Tồn”.
Muốn cho “Dân Tộc Sinh Tồn” thì mỗi người phải có bổn phận sống cho xứng đáng, đừng khuất thân làm tay sai cho Việt Cộng, dù được trả bất cứ giá nào. Cái đảng Dân Chủ của Hoa Kỳ không khác gì cái đảng Việt cộng với câu châm ngôn “Còn Đảng còn mình” hoặc “Thà mất nước hơn mất đảng”. Sự tồi bại của đảng Dân Chủ đã quá rõ ràng, mà chỉ có một Dân biểu Dân chủ bỏ đảng, còn tất cả đều răm rắp tuân lệnh đảng. Đảng Dân Chủ đòi mở toang biên giới, hủy bỏ ngân sách Cảnh sát, thả hết tội phạm trong nhà tù thì Quốc gia còn cái quái gì nữa? Thế mà vẫn có những đứa trang bị bằng cấp tận răng ca ngợi, thì rõ ràng chúng không có khả năng biết xấu hổ.
Anh có thể nói không một chút do dự: “Những người Việt Nam Tỵ Nạn Việt Cộng mà bầu phiếu cho đảng Dân Chủ là kẻ phản bội đồng bào của mình và vô tư cách”.
Đa số đồng bào mình trong nước, kể chị bán mớ rau đến anh chạy xe ôm, đều mong mỏi Tổng thống Donald Trump và Ngoại Mike Pompeo tuyên bố đường lưỡi bò ở Biển Đông là phi pháp; Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Trong khi đó, mấy ông mấy bà lãnh đạo đảng Dân Chủ thì quỳ tưởng niệm một tên ăn cướp, thì làm gì có cái dũng để chống lại cái phách lối của Trung Cộng? Vì sự sống còn của nước Mỹ, anh tin chắc Tổng thống Donald Trump sẽ kết hợp nhiều quốc gia trên thế giới thanh toán Trung Cộng. Người Việt Nam yêu nước đều ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Chỉ có phần tử phản bội đồng bào mình, mới không nhìn thấy đảng Dân Chủ là kẻ nội thù của nước Mỹ. Thử hỏi những người chửi TT Donald Trump như các ông Tiến sĩ Trần Huy Bích, ông Đại tá Bác sĩ Hoàng Cơ Lân hãy đưa ra một chính sách nào của đảng Dân Chủ để chống lại tham vọng bành trướng của Trung Cộng.
Yên Sơn đừng nghĩ rằng anh coi khinh bọn trí thức xài bạc giả, là làm mất đoàn kết. Cái câu “dĩ hòa vi quý” là hòa với người biết phục thiện vì quyền lợi của đồng bào mình; chứ không thể hòa với cái quân bán nước hại dân.
Cái thứ không ra gì, lúc nào cũng đòi ăn trên ngồi trước, mà mình im lặng thì chúng tưởng mình là ngu, lính tráng không biết gì! Những bọn đầu cơ chính trị đuối lý thường nói: “Ở xứ tự do, muốn bầu cho ai là quyền của họ” mà mình trở nên thụ động là mắc mưu của chúng. Trước kia, vì ở trong Quân Đội phải tuân theo kỷ luật, nhưng bây giờ mình được tự do thì tại sao không sử dụng quyền tự do để vạch mặt bọn đầu cơ chính trị? Tại sao những quân nhân từng chiến đấu cực kỳ gan dạ ngoài chiến trường, mà ngày nay lại im tiếng trước cái bọn làm nhục quê hương, đồng bào? “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm” để đâu, mà đành ngoảnh mặt làm lơ?
Anh không bao giờ xúc phạm bất cứ ai. Anh chỉ thẳng thắn lên tiếng một cách lịch sự, để đời sau còn biết vẫn có những người lính hết lòng với Đất Nước, không ngần ngại lên tiếng.
Anh mong Yên Sơn Trương Nguyên Thuận hiểu và chia sẻ tâm tư một người lính nhất định không để cho bọn làm bạc giả lên mặt đạo đức. Nhờ Thuận chuyển lời thăm hỏi của anh đến bà xã, cùng những anh KQ của mình bên đó.
Thân ái,
Bằng Phong Đặng văn Âu
Telephone: 714 – 276 – 5600