Wednesday, May 9, 2012

Sức Cùng Lực Kiệt


10 giờ sáng ngày 13-07-1975, chúng tôi chứng kiến một cảnh rất ư là hùng tráng , Một Liên Đoàn Biệt Động Quân /LĐ.31 trang bị đầy đủ mỗi người  ngoài vũ khí cá nhân còn thêm một cây M.72 , đa số trong đám binh sĩ đều cạo trọc đầu và thắc khăn choàng đỏ. Tôi nhủ thầm , mấy ông lính quyết tử đây , coi bộ còn ngon hơn mình : chỉ đơn giản một bộ đồ xanh trận, khăn tam giác , dây đạn 12 bao chỉ có lựu đạn mini, băng đạn , Tôi đến gần hỏi chuyện : Mấy anh là lính quyết tử ra thay thế cho Lữ Đoàn Dù phải không . Anh lính ngước nhìn tôi cười gượng : Đâu có ông thầy, mấy anh tóc dài kia mới là thứ thiệt, còn bọn em bị cạo đầu vì là lính Lao Công Đào Binh hết đó , chứ có quyết tử gì ,nhưng đã ra đến đây không quyết cũng phải tử thôi , Tôi đưa chân đá cái thùng fuy xăng trống không mà lòng thì ngao ngán não nùng , đầy nhóc trên phi trường là những fuy đựng xăng trống rỗng, sáng nay tôi vừa chợt trông thấy mấy anh kỹ thuật máy bay lom khom thòng dây cúi xuống múc xăng ở một hầm chứa xăng , tôi hỏi : sao các anh không bơm mà lại múc xăng như đàn bà múc nước giếng vậy . Anh Thượng sĩ KQ nhìn tôi cười buồn : Đã xuống hết mức báo động rồi , làm sao bơm được nữa .! . 
Chiến cuộc nầy là  trận địa chiến , bên cộng quân trang bị vô cùng hiện đại, nào pháo , phòng không bắn liên tu không sợ hết đạn , Tăng thứ dữ T.54., PT.76.. tham chiến trên 300 chiếc ,phe ta chỉ có 2 pháo đội 105 ly gồm 10 khẩu, 2 chi đội thiết vận xa  10 chiếc , ngày mai là Lữ Đoàn 2 Dù , cũng rút chỉ để lại 1 Tiểu Đoàn , thêm 2 Trung Đoàn BB đang bổ sung quân số và quân cơ hữu của Tỉnh , Maý bay chiến đấu thì không còn xăng , ngược lại bên Địch thì đến 3 Sư Đoàn , gồm đủ các thành phần yểm trợ , một trận chiến không cân sức , Quân Bắc luôn lấy thịt đè người , Nam quân thì chỉ còn tinh thần tử chiến đẻ chờ chết dần chết mòn , chết đến mòn hơi ...mỏi sức  ! 
 Sáng ngày thứ 14-04-75 tin cho biết các đơn vị bạn thuộc LĐ 31 / BĐQ , Tiểu Đoàn Dù đang đụng trận ở Đèo Du Long , và khu vực Vưòn Dừa, tiếp cận phi trường ở thôn Cà Đú , Tháp Chàm du kích và các lực lượng địch là Đoàn 968 cũng đang mở các cuộc tấn công thăm dò . Người Mỹ Lewis báo với Tư Lệnh là Mỹ sẽ tăng viện loại súng đặc biệt cho 2 đơn vị Dù và Lôi Hổ còn có mặt tại BCH/HQ để lên các cao điểm đèo Du Long , nằm gần Quốc Lộ 1 bắn chặn xe Tăng . Loại nầy chỉ có 4 khẩu, mổi khẩu chỉ có 4 quả đạn , riêng các Toán đang hành quân thì được tiếp tế thêm lương khô , đạn dược và mỗi Toán có trang bị thêm loại đạn M.79 đặc biệt dùng để diệt Tăng , viên đạn loại nầy có đầu đan màu trắng ngà , dài hơn loại đạn bình thường,đầu đạn bằng , nghe đâu có sức nóng chảy lên đến 800 độ và Quân lệnh cuối cùng là các Toán hành quân khi thấy các đơn vị bạn không còn sức chống đở được thì phải triệt phá 2 cây cầu chiến thuạt là cầu Ba Ngòi và cầu Khrông Pha. 
Đại úy Đặng Bá Lộc dẫn một tốp  4 người , còn tôi cũng dẫn một tốp 4 người lên 2 chiếc trực thăng nhắm cao điểm đèo Du Long trực chỉ .Tôi xuống một chốt đóng quân của một đơn vị Điạ Phương Quân , Cái mà tôi gọi là súng thật đáng tức cười, cở nòng khoảng 300 ly bằng kim loại mõng như tôn thiết,dài chừng 1m20, bên trên có gắn 1 đầu bò với 2 tay cầm và ống nhắm cao tầm ,đặt dưới chân 3 càng là 1 bình ắc quy vuông vức to bằng 2 lần bình điện xe GMC , trên có 1 nút đỏ gọi là nút tác xạ .Viên đạn dài 8 tấc phải 2 người vát lên mới đặt được vào bệ phóng .Người Mỹ gọi loại vũ khí nầy là hỏa tiển ., còn tên gì thì tôi cũng không biết ., tầm bắn xa hiệu quả 10 cây số .Chúng tôi chờ không lâu thì thấy mục tiêu xuất hiện ,có 6 chiếc tăng đang bò ra khỏi một khúc quanh cách chúng tôi chùng 7 cây số đường chim bay , Thuần bảo bắn thử chiếc đi đầu để chận 5 chiếc còn lại giãi tỏa bớt áp lực cho quân bạn. Tôi chỉnh đầu bò , đưa mục tiêu vào điểm nhắm , Hải Đen cúi xuống bấm nút tác xạ. Viên đạn phọt hậu chút khói rồi chậm rải bay tà tà trên các ngọn cây , mục tiêu di động và tôi cũng di chuyển tầm ngắm theo nó , viên đạn cứ thế mà tiến tới chiếc tăng đang bò một cách vô tư . Một tiếng nổ không lớn lắm , ánh lữa màu tím xanh chói lọi , chiếc xe tăng địch xụm lại rồi một cột khói màu đen cuộn tròn bay lên cao . Phúc mát reo lên trúng rồi , 5 chiếc còn lại lập tức thay đội đội hình lẫn vào các bụi cây , lá ngụy trang che khuất khó phân biệt , thảo nào mà mấy lần trước Toán báo cáo có Tăng xuất hiện , các pilot A.37 cứ chửi thề là Lôi Hổ báo cáo láo, không tìm thấy xe tăng đâu , Đơn vị chúng tôi cứ bị hàm oan mãi như thế trên khắp các chiến trường kể từ khi dự chiến phạm vi lãnh thổ nội địa. Chúng tôi chơi hết 3 quả còn lại , và gọi điện xin cho thêm đạn ., người Mỹ hỏi kết quả và phán một câu lạnh tanh : Cám ơn các bạn đã bắn rất tốt , nhưng đạn chỉ được BCH/ Chiến Lược Hoa Kỳ cấp như thế mà thôi , tôi cũng xin cho các bạn nhưng không thể. Bên kia hình như các khẩu đội bạn cũng giống như tôi . 
Hôm sau chúng tôi được cấp phát thêm 1 cây M.79 và cấp số 12 viên đạn loại chống tăng., cọng  thêm mỗi người 2 cây M.72 lội rừng xuống Quốc Lộ 1 với nhiệm vụ mới là cố diệt tăng để chặn bớt sức tiến quân của đối phương , và giúp cho quận bạn có thì giờ chỉnh đốn hàng ngủ.Nhưng tăng đi là có bộ binh địch tùng thiết, nếu bị địch phát hiện là chúng tôi 4 mạng coi như rồi đời A Men. Đã là lính chiến thì nhiệm vụ nào cũng cố hoàn thành , khó khăn nào cũng phải vượt qua , chờ cho đám tăng của địch đến gần , khẩu M.79 hoạt động hiệu quả như lý thuyết , mỗi viên đạn là một chiếc xe tăng bốc cháy , riêng 8 quả M.72 bắn ra chỉ cho kết quả là 3 chiếc cháy . Chúng tôi đã hết đạn , xin triệt xuất , nhưng bây giờ thì không có phương tiện , hết máy bay đón Toán , Chúng tôi đợi qua rạng ngày 16-04-75 thì có lệnh chung cho các Toán hành quân là : Toán Tùy Quyền ! ! ! ...chúng tôi choáng váng mặt mày ngơ ngẩn , trận chiến trên đồi Du Long suốt đêm qua của quân Dù và BĐQ cũng im hơi lặng  tiếng tự lúc nào ...Chúng tôi cứ nhắm hướng phi trường vượt rừng , băng đồi,xuyên qua các thôn làng hẻo lánh , các vưòn cây của dân  cố tránh những tổ du kích ,thỉnh thoảng gặp vài toán quân bạn cũng ngơ ngát tìm đường về như chúng tôi . Đến xế chiều thì anh em tôi gặp được đoàn quân di tản của Tướng Nghi và Tướng Sang tại thôn Mỹ Đức . Đến trình diện CHT/ Đoàn cùng các bạn đồng đội , lòng chưa kịp mừng thì nhận thức ngay hiện trạng bi đát của toán quân bại trận , chỉ còn một Tiểu Đoàn trừ của nhảy Dù là có chỉ huy , BĐQ thì không về được , các Trung Đoàn BB cũng không rõ số phận họ ra sao , Tôi hỏi Tr/tá Huấn về tình hình các Toán đang ở trong rừng bây giờ ra sao , thì ông ta bảo đã bị mất liên lạc , thế là kết , ... đạn pháo và tăng bắn như mưa vào toán quân đang lần mò di chuyển hết sức thận trọng , Tướng Nghi ra lệnh cho Tr/tá Huấn đưa vài toán lên thám sát để nắm vững tình hình cho đoàn quân di chuyển .Sau 8 giờ đêm thì Tướng Nghi bị thương một bên hông , ông vân giữ bình tỉnh và ra lệnh tiếp tục di chuyển về < bãi đỏ >là địa điểm của bãi biển . Các đơn vị du kích và đạn xe tăng bắn như mưa vào đoàn người không còn sức phãn kháng . Cả bầu trời  đạn đủ màu xanh lam chàm tím đan nhau như lưới nổ liên tục trên đầu chúng tôi , đêm tối đồng lõa với sự mất chỉ huy, cảnh hổn loạn đã bắt đầu.... Nằm bên cạnh tôi là T/S Nguyễn Văn Đại bị trúng một quả đạn Dại bác nằm co quắp, cứng đơ, đêm tối nên tôi không phân biệt được bạn mình đã chết hay còn sống , tiếng kêu rên khắp nơi,chúng tôi đã bị đám đông phân cắt nên hoàn toàn bị thất lạc nhau. May sao tôi gặp được Đ/u Lộc và 2 chúng tôi cùng chạy sát nhau ,lính du kích và quân ta cũng lẫn lộn , không ai bắn ai chì lo chạy ra khỏi vùng vây của đạn pháo và đạn xe tăng của đối phương . Suốt 1 đêm mệt lã , sáng sớm tôi gặp được Trinh Ngọc Cơ , Phúc mat, Tăng lùn , còn Hải Đen, Lê Hưng , Lê Đí , Nguyễn văn Ấn , Nguyễn Dẫn và các bạn khác đi đâu. ? ...
Ngày thì cứ sáng dần , nhưng tương lai chúng tôi thì thêm đen tối .... Chúng tôi cứ nhắm biển mà ra , cố tách rời khỏi đám quân hổn loạn Đến ngày 21-04-75 thì chúng tôi gặp thêm nhiều đồng đội khác, nhóm tryền tin của T/S1 Quý , nhân viên Toán Hải Yến , Hải Vân và ch/u Sáng gặp đưọc ai thì vui mừng theo người đó . Một khoãnh đất cát trồng dưa hấu đã thu hái xong , còn sót vài quả bằng cườm tay , chúng tôi chia nhau ăn cho đõ khát ..đang ăn thì bị đaị liên trên núi Cà Ná bắn xuống , chúng tôi nép người vào bờ cát  để núp , Đi đến một đồn Hải quân của Duyên Đoàn  trên bãi biển , thấy ngọn cờ của quân ta còn phất phới , anh em mừng rơn , Đí, Ấn , Hưng tình nguyện vào trước , hẹn 30 phút sau không ra thì coi như xong , tôi chờ đúng 30 phút không thấy gì,biết có biến , các anh em còn lại tiếp tục đi, suốt 3 ngày vừa đi vừa đánh nhau với du kích , chúng tôi đến chân dãy núi đá Cà Ná ., bụng đói cồn cào , lại khát nước dữ , đi một bên nước  biển mà lại khát , bài học mưu sinh cho phép chúng tôi đào cách nước biển 6 đến 10 mét để tìm nước ngọt , nhưng chẳng có . Tôi ngữa mặt lên trời nói thầm : Trời hại ta rồi . 
Chúng tôi có thêm vài trợ thủ lính bạn trên đường đào thoát , vừa đánh vừa tìm cách vượt qua mũi Cà Ná , sao bây giờ to cao và sừng sửng thế. Có Bộ Đội sơn pháo BV đang trấn thủ trên đó để canh chừng tàu Hải Quân của ta , nên chúng tôi phải đợi đêm tối mới tìm cách vịn vách đá để dìu nhau qua, vừa đói vừa khát , có anh bị thương đã nhào xuống biển tự sát, Đi mệt thì leo lên vách đá ngồi nghỉ , du kích ban ngày thấy được chúng dùng ghe chái chạy qua bắn vào , chúng tôi bắn ra , họ lại bỏ chạy ra xa bờ . Đến chiều ngày 29-04-75 khi qua được mõm đá cuối cùng thì đoàn chúng tôi chỉ còn lại Tôi , Quý,Trung , Hải , và 2 anh lính Dù. Tưởng củng dành một phút trang nghiêm để tưởng niệm các chiến hửu cùng tối đã hy sinh , các anh linh những sĩ quan đủ cấp bậc đã bị hạ sát , hoặc bỉ bắn vào đầu xác nằm rải rác trên bờ biển khô cằn không ai chôn cất .Cơn đói và khát đã quật ngã các chiến binh thảm bại cùng đường, tôi không đủ sức cầm cây súng thân thương của mình, nó cũng như không còn muốn đi theo một bạn đồng hành không còn sức chiến đấu , đã nhiều ngày qua chán nãn , chúng tôi đã muốn từ biệt nhau .... 
Chiều ngày  04/05/1975, khi thấy sức đã cùng , lực đã kiệt , tôi lấy trái mìn claymore đem theo bấy lâu ra đặc xuống cát , ra hiệu cho các anh em theo tôi tháo chốt liên hợp gát lên quả mìn , quá đói và khát , nên chẳng ai tháo chốt ra được , tôi chờ các bạn bò ra xa 20 mét, lấy tay rờ lên cổ aó, tháo cặp lon mới toanh xuống, lòng trỉu nặng , nước mắt muốn khóc nhưng không còn thấy lăn xuống má , tôi không tiếc cặp lon mà chỉ tiếc đời binh nghiệp không còn. Tôi thầm nhủ , tôi chôn cấp bậc mình nhưng không bao giờ chôn vùi đời lính .! Trái mìn nổ là chúng tôi cũng bị bất tỉnh theo . 
Đám du kích đã dùng dây dừa buộc ngang người và kéo tất cả bọn tôi về bên một giếng nước , dưới bóng của 2 cây dừa cằn cổi , khi mở mắt ra thì tôi thấy các bà tuổi chừng 50, 60 ,  đang đút từng muỗng nước cơm cho uống . Các chị gái cũng trạc tuổi chúng tôi tiếp chén cho các bà lão., các em nhỏ đang ngồi chống cằm nhìn bọn tôi .. không thấy lính VC đâu cả , tôi đánh bạo hỏi xin được ăn cơm , các bà nói các con đói lã lâu rồi , bây giờ ăn vào là chết , mà các con đã bị họ bắt đem về đây , đừng dại chống cự mà bị giết như các ông mấy bữa trước . Hôm sau cũng không thấy bóng dáng bộ đội, chỉ vài người du kích là con cháu gì của các bà , lũ nhỏ đã đem lại mấy bịch ni lông nhỏ trong đựng bánh quy hình con cá, con chim .. vò nhỏ vào trong một cái nồi cháo loãng , chúng tôi mỗi người được ăn 1 chén cháo ngọt ngọt , mặn mặn , nhờ đó mà qua chièu ngày 06-05-75 thì tươi tỉnh lại chút ít . Có hai cán binh BV không đeo cấp bậc bảo các  chị là cho chúng tôi ăn cơm , mởi đứa một vắc cơm với gói muối ớt . Ai thấy cơm cũng mừng , chúng tôi cầm nắm cơm đưa lên cắn thì thấy bên trong có độn tôm rang và vài lác thịt kho măn  .Chúng tôi nhìn nhau thấy ai cũng như vậy, một bà ra dấu bảo  chúng tôi đừng để bộ đội thấy . Nhìn qua aó quần các chị cũng như các em bé , rách nát tả tơi, tôi tự hỏi , họ là ai sao mà tốt với mình như thế . Sáng hôm sau chúng gồm 2 cán binh bộ đội , thêm 4 du kích , bắt chúng tôi lên đứng giữa bãi cát,cất cao giọng kẻ chiến thắng , chúng kể tội chúng tôi ngoan cố đánh tới cùng , không chịu đầu hàng theo lệnh Cách  mạng, gây nhiều tổn thất cho bọ đội , lại còn phà huỹ vũ khí chiến lợi phẩm của chúng, Lệnh cấp trên là tử hình cả 8 tên . Nhìn quanh không ai có phản ứng gì , hắn hất hàm ra lệnh cho đám du kích dẫn chúng tôi xuống biển để bắn .
Trong lòng tôi lúc nầy như không còn cảm giác, tê điếng người ,tim tôi nhói lên một cảm xúc khó tả, chen lẫn sợ hải và buồn lo vẫn vơ, hình ảnh các con tôi mới chào đời , mẹ tôi ở tận ngoài Huế có biết gì không , vợ tôi bây giờ ra sao khi SG đã mất cách đây 6 ngày mà bọn tôi không hề hay biết .Chúng trói tay bọn tôi lúc nào không hay , dẫn đi thất tha thất thưởi trong tiếng quát tháo mà tôi và các bạn tôi chắc không còn lưu tâm nữa .... 
Bổng có tiếng hô to dừng lại, chúng tôi là phụ nử và là mẹ chiến sĩ , chúng tôi không đồng ý cho các đồng chí bắn giết thêm nửa , bây giờ đã hòa bình , Cách mạng  khoan hồng tha chết cho kẻ lầm đường lạc lối , yêu cầu các đồng chí tha cho họ dể về với gia đình vợ con . Tôi tỉnh hẳn cơn mơ , thế là mình có hy vọng được cứu, nhìn lại thì ra cũng chính các bà hôm qua hôm kia đã mớm cho chúng tôi ăn , uống nước cháo  hồ , độn thịt trong vắc cơm bên ngoài là gói muối .  Họ là ai , những người dân nghèo khổ áo quần rách bươm ,tôi chỉ biết đó là các bà Năm , Bà Chín , cô Tư, cô Hai ...trong đầu tôi đến bây giờ cũng còn nhớ những tên gọi đơn sơ như thế, mộc mạt như thế,và chính họ, những người dân cùng khổ làm nghề muối đã cứu sống chúng tôi, họ đâu có chức phận như các ông to bà lớn, họ cũng chẳng có bổng lộc gì của chính quyền Miền Nam ... kể cả các em nhỏ , hy sinh phần bánh ngọt để cứu  mạng sống chúng tôi . Tôi đã mắc nợ các mẹ , các chị , và các em nhỏ nữa. 

Xin cho tôi lần nửa , trong muôn lần rồi , nó lời cám ơn .,.  .Hết . 

Lôi Hổ Huỳnh Ngọc ..
CĐ1/XK/NKT

No comments:

Post a Comment