Friday, August 31, 2012

Tâm sự người ở lại ( Mùa Xân năm Kỷ Dậu 1969)


    
 Chào các anh, các bạn  219, Biệt Kích, Lôi Hổ.
Mùa Xuân năm Kỷ Dậu đến, mọi ngừơi đón Xuân trong cảnh đất nước còn lắm nhiều đau thương vì chiến tranh, ở miền Nam đả trải qua biết bao mùa Xuân không yên bình,chiến tranh triền miên làm nhà tan cửa nát, rất nhiều người dân vô tội và biết bao nhiêu người trai ưu tú của miền Nam cứ tiếp tục ngả xuống cho cuộc chiến lâu dài. Mùa Xuân vẩn vô tình trở lại trên khấp mọi miền đất nước dù mỏi người chúng ta có hạnh phúc hay đau khổ trong cuôc sống, Cảnh Xuân tươi vui, người người  vui vẻ ,họ cố quên đi nổi đau, sự mất mát của một mùa Xuân qua và hy vọng hòa bình mau trở về để mọi người đón một mùa Xuân trong thanh bình hạnh phúc. Ngày 17-02-1969, đúng ngày mùng 1 tháng Giêng năm Kỷ Dậu, tôi được cắt bay hành quân ở  Phú Bài, Như thường lệ, sáng hôm nay anh em vào Phi Đòan khá sớm, đầu năm anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúng tôi chúc Tết nhau, chúc nhửng điều tốt lành nhất rồi lần lượt ra phi cơ để thi hành nhiệm vụ Phi Đòan giao phó, ba phi hành đòan trực Phú Bài ra phi cơ, quay máy  lần lượt cất cánh theo hướng 35, rời phi trường ĐNG, chúng tôi phải bay thấp ngang đầu phi đạo , Hôm nay tôi bay chiếc thứ ba, thông thường, sau khi bay qua đầu phi đạo tất cả trực thăng bay lên cao và tôi củng phải lên cao cùng các bạn bay ra Phú Bài, một thóang nghịch ngôm nẩy ra trong đầu tôi, tôi điều khiển trực thăng  cứ bay low level dọc theo bờ biển Thăng Bình. Sáng sớm người dân ở đây có thói quen ra bờ biển phóng uế, trai có, gái có nhất là mấy đứa bé, tôi điều khiển trực thăng  nghiên qua đảo lại sát bờ biển, cảnh hổn lọan bắt đầu xảy ra, có lẻ họ sợ máy bay đụng chết, hay mắc cở vì phóng uế bừa bải, họ bắt đầu chạy tán lọan, có người chưa kịp kéo quần lên và chắc trong số đó có người chưa kịp chùi sạch đít,  tôi tiếp tục điều khiển phi cơ bay thấp dọc  bờ biển khi gần đến căn cứ Seabee của Hải Quân Mỷ tôi bắt đầu cho phi cơ lên cao cùng các bạn bay thẳng ra trại FOB1. Ba chiếc trực thăng lấn lượt đáp xuống sân bay trại FOB1 ở bên kia đường, tắt máy,chúng tôi đi bộ băng qua quốc lộ 1 vào trại, bước chân vào cổng  tôi có cảm gíac trại FOB1 sáng nay sao im lặng quá, mọi sinh họat thường gặp mỗi lần chúng tôi ra đây dường như không có, một vài người lính Biệt Kích Việt củng như Mỷ dường như không vội vả và trông cách ăn mặc có vẻ đẹp hơn mọi ngày , gặp chúng tôi họ đưa tay chào ( Chúc mừng năm mới ), thì ra trại FOB1 tạm dừng mọi cuộc hành quân để mừng Xuân Kỷ Dậu của người Việt Nam, cả ngày hôm nay không có phi vụ hành quân nào ngòai việc gặp nhau  bắt tay (Happy new year ). Chiều chúng tôi trở về ĐGN khá sớm Buổi cơm gia đình chiều ngày mùng 1 Tết với nhửng mói ăn đặc biệt  của ngày Xuân, thịt kho hột vịt, dưa giá, chả lụa, củ kiệu, bánh chưng v.v.... thật ngon miệng. Sau buổi cơm, vợ chồng tôi bồng cháu Khánh qua nhà Ông Bà Ngọai và vài người hàng xóm thân quen  chúc Tết.
Sau nhửng ngày sống yên bình của mùa Xuân năm  Kỷ Dậu, chúng tôi bắt đầu có nhửng phi vụ hành quân, nhưng thời gian nầy thời tiết ở miền Trung thường khá xấu,mưa nhiều, mây đen  phủ cả vùng biển nên nhửng phi vụ hành quân  thường bị hủy, có lúc bay rất khó khăn mới qua khỏi đèo Hải Vân, có lúc định đi Khe Xanh nhưng cố gắng mải rồi củng bay về Quảng Trị nằm chờ vì mây đen phủ kính cả vùng đồi núi của dảy Trường Sơn......... 
Capt Vương văn Ngọ. 63D.219

8 comments:

  1. Chào anh Ngọ, thăm hết anh em.Lâu lắm rồi nghe anh tả cảnh, tả chân những gì mà tụi mĩnh đều làm mà không nói là vui lắm rồi. Còn hơn thế nữa kìa. Anh còn nhớ phi vụ cuối cùng của anh trước khi rời PĐ 219 để về Bộ Tư Lệnh không? Bao nhiêu năm rồi mà hình như mới xảy ra hôm qua. Anh Thu và tôi may mắn hơn anh một chút. Tôi dẫn ba chiếc cất cánh từ Quản Lợi đi Lộc Ninh để chờ đón toán đang đụng. Mới vừa airborn được lệnh đài kiễm sóat quay lại thấy hai chiếc của anh Thu và của anh lăn quay trên phi đạo, thôi để anh Ngọ kể tiếp thú vị hơn. Anh Thu cũng trên web nầy đó. Thân chào.
    KB TN Thạnh

    ReplyDelete
  2. Trước tiên tôi chúc bạn Thạnh và anh Hòa cùng gia đình được vạn sự như ý và thành thật cám ơn anh Hòa đả thường xuyên chuyển nhửng dòng hồi ký của tôi đến anh em BK,LH đọc..
    Lúc trước tôi thấy và đoc câu chuyện các anh các bạn nói về hiện tượng trực thăng bị cộng hưởng,Tôi nghỉ nếu mình là Phi công và là trưởng phi cơ thì trong đời bay bõng của mình củng đả trải qua một lần lầm lổi do chính bản thân mình gây ra,họặc lổi của kỷ thuật,hay tai nạn chiến tranh,nhỏ thì không có chuyện gì xảy ra hay chỉ hư hại trục thăng,u đẩu sức trán,tệ hại thi không còn sống đến ngày nay,nhưng mình không muốn nhớ,không muốn nói,theo thời gian rồi củng quên đi,phải không các anh các bạn ?
    Tôi có viết một cuốn hồi ký nói về cuộc đời của riêng tôi từ nhỏ cho đến lúc tôi bị thương .vì thế các anh các bạn đã đọc một số trích đọan theo thời gian tôi bay ở PĐ 219 với BK,LH. và trong số nhửng câu chuyện nầy tôi có nói đến chuyện xảy ra ngày 04-09-1970 tại Quản Lợi,
    Ngày 04-09-1970,KingBee nhận lịnh thả một tóan BK vào đất Chùa Tháp,Tóan đươc chia làm hai,Đại úy Thạnh chở một nửa,tôi chở một nửa,khi được lịnh của đài kiểm sóat không lưu Quản Lợi cho phép cất cánh,chiếc của Đai úy Thạnh ra phi đạo trước ,tiếp theo tôi củng bắt đầu di chuyển trục thăng ra ,thay vì tôi di chuyển thẳng góc 90 độ với đường rảnh thóat nước của phi đạo,tôi lại di chuyển gần như song song với đường rảnh, khi bánh phải vừa lăn nằm dưới rảnh nước ,chiếc trực thăng bắt đầu lắc mạnh,hiện tượng nầy xảy ra quá nhanh,tôi chưa kịp có phản ứng để hóa giải groud resonance thì chiếc trực thăng đả ngả đùng xuống đất,trực thăng tan nát,một mảnh văng qua chiếc Đại úy Thu còn đang đậu chờ trên bải làm gảy tail pylon.
    Sau tai nạn nầy tôi nghỉ bay gần 01 tháng để ổn định lại tinh thần,sau đó tôi tiếp tục bay đến ngày 26-11-1970 bị bắn rớt và bị thương ở bàn chân trái tại Mật Khu 701 ,Đúc Cơ, Pleiku.
    Trả lời bạn Hòa:
    Tôi bị bắn rớt máy bay và bị thương ở bàn chân trái ngày 26-11-1970 tại Mật Khu 701 Đức Cơ,Pleiku.
    Để trả lời một bạn nào đó mà tôi không biết tên:
    Tôi vô lính ngày 18-07-1963.
    Ra trường ,mang lon chuẩn úy ngày 18-07-1964
    Lên Đại úy ngày 10-01-1970.
    Bị thương ngày 26-11-1970
    Giải ngủ ngày 10-01-1972
    Lên lon như vậy có chậm lắm không bạn ?,, Vậy bạn vô lính gì ?,năm nào? mang lon tới cấp bậc nào ?nói cho anh em biết ......
    Capt Vương văn Ngọ 63D219.

    ReplyDelete
  3. Hi xike ;
    Thật sự tôi không biết xì ke.
    Nên tôi đoán xì ke ở trong tốp sau cùng về phi đoàn vào tháng 4 năm 75 . Thời điểm đó ai cũng rất bận rộn cho thời cuộc, nên những hoa tiêu mới về , chưa được giới thiệu trước phi đoàn , nên tôi không biết. Tôi thành thật xin lỗi về chuyện này .
    Như vậy xì ke còn rất trẻ. Tuổi trẻ ,thì tài ba ,lỗi lạc ,thông thái ,hiểu biết mọi chuyện.
    Ngay đây là những huy hiệu đính kèm , là những cái labels huy hiệu ,tôi vừa mới giới thiệu cho mọi người.
    Vậy xì ke tuổi trẻ tài cao , hiểu rộng , nếu có thể xác định những điều tôi nói là đúng hay sai?
    Đúng ở chỗ nào , và sai ở chỗ nào?
    Với sự thông thái của tuổi trẻ , xì ke có thể cắt nghĩa về lịch sử , và ý nghĩa , nhiệm vụ
    của những người mang những cái labels trên , trên người.
    Hy vọng với sự thông thái của xì ke , sẽ làm cho mọi nhười hiểu biết thêm.
    Mọi người đang chờ ,để học hỏi thêm nhiều kiến thức của xì ke.
    Cám ơn
    lợi

    ReplyDelete
  4. Hi Mân ,
    Vì thích nghe mấy anh nha kỹ thuật kể chuyện ,nên tôi sưu tầm được một một số huy hiệu của các anh NKT.
    Điều này. Tôi học hỏi được nhiều điều , và được biết rằng
    Người Mỹ đã hiện diện ở VN rất lâu rồi , trước khi chiến tranh ở miền nam VN xẩy ra.
    Người Mỹ đã bỏ rất nhiều năm để nghiên cứu chiến trường , văn hóa v.v... của VN trước khi dấn thân vào.
    Như Vương đạo trinh sát 48 : Người mỹ đã hiện diện quan sát dọc theo bien giới VN và Lào vào năm 1948.

    ReplyDelete
  5. CÁM ƠN ANH LỢI MAU MẮN QUÁ ,ĐÃ TRẢ LỜI THƯ MINH MẪN ...NHƯNG MÀ ANH LỢI VẪN CÒN MẮC NỢ MINH MẪN VỀ LỜI HỨA SẼ KỂ CHUYỆN BAY BỔNG ĐÓ NHÉ... HÔM NÀO MINH MẪN SẼ KỂ CHUYỆN THẢ TOÁN ĐỂ ANH LỢI CÙNG CÁC ANH XEM...THEO CÁCH NHÌN MỘT MEVO ĐÓ NHÉ.

    ReplyDelete
  6. Hi Mẫn ;
    Cám ơn Mẫn cho mọi người biết sự cao quý , thân thương của bạn bè.
    Chính vì sự sống và sự chết đến với chúng ta trong tích tắc , mà chúng ta có được tinh thần này.
    Ở Cần Thơ cũng vậy. Chúng tôi chỉ e ngại là lỡ bị thất bại ,thì bị chết cả bầy.
    Rất may là điều này không xẩy ra với chúng ta.
    Tôi đọc những trang sử của các anh nha kỹ thuật ,thấy nghẹn ngào quá.

    ReplyDelete
  7. ANH LỢI THẮC MẮC CŨNG ĐÚNG,NHƯNG ĐỐI VỚI 219 THÌ LÀ VẬY ĐÓ ANH LỢI ...TÌNH CẢM ANH EM THÂN THƯƠNG, ĐÔI LÚC NHIỀU ANH EM KHÔNG MUỐN RỜI PHI ĐOÀN , NGAY CẢ CẤP LÃNH ĐẠO KHÔNG MUỐN ĐƯA ANH EM ĐI PHI ĐOÀN KHÁC, VÌ VẬY CÁC ANH EM TỪ NƠI KHÁC VỀ THẬT LÀ NGỠ NGÀNG, CÁC NIÊN TRƯỞNG, CỨ NGỒI Ì TẠI CHỖ THÌ LÀM SAO LÊN LON THEO CHỨC VỤ ĐƯỢC, VÀ ANH EM 219 LÚC ĐÓ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN LON LÁ CHO LẮM...HỌ CHỈ BIẾT CHIẾN ĐẤU VÀ VUI CHƠI...CỨ THẾ HỌ SỐNG HÒA ĐỒNG VÀ GẦN GŨI...CỨ HĂM HỞ , VÀ TÍCH CỰC VÌ TÌNH BẠN VỚI ANH EM NHA KỸ THUẬT,MIỆT MÀI TRONG CÔNG TÁC, BỎ NÓN BAY RA LÀ QUÊN HẾT HIỂM NGUY...CÙNG NHAU THẦY TRÒ VUI VẺ..NGAY NHƯ MINH MẪN BỊ DÍNH VÀO VỤ MẤT MÁY BAY...THẾ LÀ CHẲNG BAY BỔNG GÌ NỮA , NHƯNG PHI ĐOÀN KHÔNG NỠ ĐƯA ĐI NƠI KHÁC. NÓI THẬT RA CÓ ĐI PHI ĐOÀN KHÁC VỚI THÂM NIÊN CHẮC CHẮN LÀ LÊN LON SỚM THÔI...NHƯNG CHẲNG AI MUỐN RỜI PĐ CẢ
    MINH MẪN 219

    ReplyDelete
  8. Toi thac mac la
    tai sao o PD 219ma len lon cham qua vay ?

    ReplyDelete